VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 12:37 | 15/10/2018 (GMT+7)
.

Bên kia là… chữ

07:35 | 25/01/2018
“Đường đi hôm nay nhờ trời nắng ráo chứ như mấy ngày mưa thì khổ không sao kể hết”. Đó là câu nói đầu tiên của các thầy cô trường Tiểu học Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, khi đón đoàn Báo Đại biểu Nhân dân về thăm. Từ chuyện cung đường nhọc nhằn ấy mà gợi lên bao cảm xúc về tấm lòng sẻ chia và những giấc mơ gieo tri thức giữa đại ngàn.

Về Châu Quế Hạ

12 cây số, hơn nửa tiếng đồng hồ di chuyển. Con đường đất gồ ghề với những đường rãnh sâu hoắm làm chiếc xe máy nhảy chồm chồm như chú ngựa bất kham. Các khúc cua tay áo đòi hỏi “tay lão luyện đường rừng” không ai khác lại chính là những cán bộ, thầy cô giáo của Trường Tiểu học Châu Quế Hạ. Hành trình đến ngôi trường này giống như một cuộc thử sức với đường đèo. Để rồi, sau cuộc thử sức không ít cực nhọc, ta được gặp ánh mắt hồn nhiên của học sinh vùng cao, thấm thía những vất vả, khó khăn và lòng quyết tâm của các thầy cô điểm trường.


Học sinh Trường Tiểu học Châu Quế Hạ háo hức với những món quà vừa được trao tặng
Ảnh: Lâm Hiển

Chỉ tay vào lũ học trò đang ngồi thành hàng ngay ngắn trên sân trường, thầy Hoàng Đức Chính bảo: “Từ mấy hôm trước các em biết có Đoàn ở Hà Nội lên đã háo hức lắm. Sáng nay em nào cũng dậy thật sớm, tự động lấy ghế ra ngồi chờ đợi như thế đấy”. Gần 25 năm gắn bó với ngôi trường, thầy Chính rõ hơn ai hết, trong điều kiện gian khổ, thiếu thốn bao nhiêu thì ánh mắt học trò lúc nào cũng trong sáng và đầy háo hức như thế. Nhớ lại năm 1992, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tình cờ một chuyến đi chơi lên miền ngược, vào đến Châu Quế Hạ, thấy đường sá lầy lội quá, bà con dân tộc tới 90% là mù chữ, học sinh 9 - 10 tuổi mà chưa bao giờ đến trường. Nghĩ thương quá, thầy Chính quyết định không học ngành khác nữa mà thi vào sư phạm, sau đó về giảng dạy tại trường. “25 năm rồi thế mà vẫn con đường ấy dẫn vào trường, được cái là giờ rộng hơn, nhưng cái khó, cái khổ thì vẫn chẳng thay đổi là bao”.


Ảnh: Lâm Hiển

Bao nhiêu năm nay, Châu Quế Hạ vẫn là một trong những xã nghèo nhất của huyện Văn Yên. Dân trí thấp, cái nghèo, cái khổ kéo theo bao cái khó cho ngành giáo dục. Việc phải lội suối, leo đèo đến từng nhà vận động học trò ra lớp vẫn là “nhiệm vụ” bất đắc dĩ của các thầy cô giáo. Tới giờ, thầy cô Trường Châu Quế Hạ vẫn truyền tai nhau chuyện có thầy giáo tìm cách nhắn học trò đi học không được, 7 giờ tối bèn xách theo túi đựng 5 cân gạo đến thẳng nhà học trò. Vào tới nhà, thấy học sinh đang ngồi thu lu trong xó bếp, mẹ thì đi vay mượn không được gạo, tối rồi vẫn chưa về. Thầy đưa túi gạo cho học trò, cố kìm nước mắt, chỉ kịp nhắc một câu: “Mai nhớ tới lớp con nhé!”…

Con đường của những giấc mơ

Nhìn những phần quà Đoàn trao tặng, thầy Hiệu trưởng Đinh Tiến Dũng xúc động chia sẻ, mấy năm trước hầu như chỉ có các thầy cô giáo tự bớt chút đồng lương ít ỏi của mình cho các em vài ba cân gạo, khi thì tấm áo hay tập viết, quyển sách, cái bút… Mỗi món quà nhỏ là nguồn động viên các em tới lớp tới trường. Cũng vì điều kiện khổ cực quá, nhiều thầy cô mới về trường đã… sợ, liền làm đơn xin chuyển công tác ngay. Thầy cô còn gắn bó với nhà trường đến giờ đều can đảm, tâm huyết cả. Vì có thương học trò, muốn cống hiến cho bà con dân tộc thì mới bám trụ được với trường. Khó khăn thì ngành nghề nào, vùng miền nào cũng có, nhưng với giáo viên vùng cao có lẽ đó còn là những nỗi niềm không kể hết.


Ảnh: Lâm Hiển

“Cứ tưởng tượng đêm tối một mình giữa núi rừng, xe thủng săm, đường lầy lội, ngã xước xát cả chân tay, hôm trời mưa đi xong quãng đường thì áo quần cũng lấm lem từ đầu tới chân, hôm ra đón học trò vào lớp đứa nào cũng bị bùn làm cho nhem nhuốc, nghĩ thấy cực lắm, ngại lắm. Thầy cô cũng có lúc nói với nhau hay là bỏ nghề. Nhưng rồi động viên nhau, việc mình phải làm, cứ chịu khổ rồi cũng quen dần thôi. Cứ vậy mà mấy mươi năm…” - cô giáo Trần Thị Măng tâm sự. Hỏi động lực nào để bám trụ với nghề, cô im lặng, hai hàng nước mắt tự dưng lăn dài. Hướng mắt nhìn lũ trò nhỏ đang háo hức cười đùa trong sân trường, cô nghẹn ngào: “Với chúng tôi, con em của đồng bào trong này coi như con em của mình, chúng tôi vào đây, mong sao giúp chúng theo kịp con em của những dân tộc khác”.

Cũng chính vì mục tiêu “miền núi tiến kịp miền xuôi”, những tấm lòng thiện nguyện đã được đưa tới nơi đây. Và một cách tự nhiên, hình ảnh các em học sinh hân hoan ngồi ngay giữa sân trường đọc cuốn sách mới, tươi cười khoe với bạn về tập vở được trao… trở thành biểu trưng cho hành động chung sức đồng lòng nâng bước tinh thần cho cả thầy và trò. Tiễn Đoàn ra tận cổng trường, xe vừa lăn bánh, thầy Hiệu trưởng Đinh Tiễn Dũng còn chạy theo, đôi mắt sáng lên hy vọng: “Giấc mơ lớn nhất của các thầy cô, học trò bây giờ là đường vào Châu Quế Hạ không còn gian khó nữa. Có đường thì thầy trò đỡ cực nhọc hơn, điều kiện học tập theo đó mà tốt hơn…”.


Ảnh: Lâm Hiển 

Lê Thư
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
08:37 29/09/2018
Theo ĐBQH, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh, để Kỳ thi THPT Quốc gia những năm sau diễn ra tốt hơn, cần đặc biệt quan tâm lựa chọn nhân sự. Đó phải là người có tâm, tuân thủ những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật tốt và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Quay trở lại đầu trang