VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 21:52 | 09/12/2018 (GMT+7)
.
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Nhận diện đầy đủ, đầu tư đúng mức

09:08 | 12/01/2018
Năm 2017, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng, tôn vinh truyền thống. Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục gặp khó khăn trong bảo vệ, lưu truyền các di sản của ông cha. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018, sáng 11.1.

Kiểm kê để nhận diện

Trong khi các nguồn lực cho văn hóa và bảo tồn di sản còn hạn chế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho rằng: “Những người làm văn hóa, bên cạnh năng động, sáng tạo, chủ động triển khai công việc, còn phải là thuyết phục viên để các cấp lãnh đạo nhận thức đầy đủ, từ đó đầu tư cho văn hóa một cách đúng mức”.

Về những kết quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản, theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, năm 2017, nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO đưa ra khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nâng tổng số di sản của Việt Nam được UNESCO ghi danh lên 26.

Để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể được các địa phương chú trọng triển khai. Theo thống kê, di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là 228 (năm 2017 là 37 di sản). Ngoài ra, đã có 61.669 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê trên 62/63 tỉnh, thành phố; tổng số di tích quốc gia hiện có 3.447 di tích (năm 2017 thêm 55 di tích); di tích quốc gia đặc biệt là 95 (năm 2017 là 10 di tích); bảo vật quốc gia có 142 (năm 2017 là 24 bảo vật quốc gia).

Công tác sưu tầm, kiểm kê được thực hiện khoa học, bài bản sẽ giúp các địa phương nhận diện giá trị văn hóa điển hình của các dân tộc, phục vụ tốt việc bảo tồn và phát huy di sản, tránh nguy cơ mai một, biến đổi. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Nguyễn Ngọc Ân, Phú Thọ đã 3 lần kiểm kê, vào các năm 1964, 1992 và lần gần đây đánh giá toàn diện nhất về di sản là năm 2013 - 2015. Tuy nhiên, kiểm kê phải gắn với hành động bảo vệ di sản. Đợt kiểm kê vừa qua tại Phú Thọ cho thấy, tỉnh có khoảng 900 di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc. Giống như các địa phương khác trong cả nước, tốc độ đô thị hóa nhanh, hội nhập rộng rãi đã gây khó khăn lớn cho việc bảo vệ. “Phú Thọ quan tâm điều tra, kiểm kê, đánh giá, trên cơ sở đó phân loại, cùng với sự tham vấn của các chuyên gia, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, có điều tra, giám sát” - ông Nguyễn Ngọc Ân cho biết.


Bảo tồn di sản văn hóa cần sự vào cuộc của cộng đồng và các cấp chính quyền
Nguồn: ITN

Thiếu nguồn lực

Tuy nhiên, văn hóa truyền thống của một số dân tộc thiểu số có nguy cơ bị mai một, biến dạng. Nhiều chính sách được thực hiện thông qua đề án, dự án còn thiếu nguồn kinh phí triển khai hoặc được đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk H’ Lim Niê cho biết, những năm gần đây, do mặt trái kinh tế thị trường, không gian văn hóa cồng chiêng chịu tác động rất lớn. Những ngôi nhà dài dần thay thế bằng chất liệu bê tông. Bến nước, không gian rừng mất dần. Những dòng sông, con suối bị chặn dòng để phục vụ mục đích khác. Sự phát triển của văn hóa hiện đại đã ảnh hưởng lớn tới việc gìn giữ bản sắc của dân tộc: Không ít thanh niên coi văn hóa cồng chiêng là lạc hậu, lỗi thời, không phù hợp với hiện đại, không thiết tha với cồng chiêng và nhạc cụ do ông cha để lại. Do đó, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đang đứng trước thách thức cần được bảo vệ khẩn cấp. Tuy nhiên, ngân sách trung ương, địa phương bố trí cho nhiệm vụ này còn hạn chế. Để tổ chức các hoạt động bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, ngành phải lồng ghép với nhiều hoạt động khác. “Trong khi kinh phí bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng của các tỉnh Tây Nguyên nói chung rất khó khăn, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi tài trợ cho bảo tồn phát huy, mở các lớp truyền dạy, xem xét cấp chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số...” - bà H’Lim Niê kiến nghị.

Thực tế, những năm qua, nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể dành cho văn nghệ sĩ, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số đã được tổ chức. Năm 2017, đã có 3 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các dân tộc có số dân rất ít người tại Quảng Bình, Điện Biên, Cao Bằng; 2 lớp tập huấn tại Gia Lai. Nhiều địa phương đã triển khai đề án bảo tồn phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn như: Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Tuyên Quang, Điện Biên... Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, nhiều di sản văn hóa đang mai một nhanh chóng. Ông Nguyễn Ngọc Ân khẳng định: “Bảo tồn di sản văn hóa, điều quan trọng là phải bám vào cộng đồng, và các cấp chính quyền phải vào cuộc. Nếu chính quyền không ủng hộ thì không làm được. Có đề án bảo tồn được xây dựng từ năm 2006, nhưng 10 năm sau mới quay lại để làm. Vì thế, không có chính sách, nguồn lực hỗ trợ nghệ nhân, cơ sở, các loại hình phi vật thể rất khó được bảo vệ”. 

Thảo Nguyên
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang