VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 07:24 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Mỗi tập tục đều có nguồn gốc lịch sử

08:36 | 11/01/2018
Theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng - tác giả cuốn “Tập tục đời người” vừa ra mắt độc giả - tập tục của người Việt đã có nhiều thay đổi, qua mỗi thời kỳ mỗi khác. Và mỗi tập tục đều có nguồn gốc lịch sử của nó, công việc nghiên cứu về văn hóa, tập tục không phải khảo cổ lại, mà nhìn nhận người Việt Nam trong bước đi hiện đại như thế nào.

Tính cách người Việt đậm gốc nông dân

- Ông đã có những chuyến điền dã ở nhiều địa phương, để rồi những điều mắt thấy, tai nghe được vẽ và kể lại trong nhiều cuốn sách, mới nhất là “Tập tục đời người”, nói về văn hóa tập tục của nông dân Việt Nam thế kỷ XIX - XX. Tại sao ông chọn nghiên cứu về nông dân?

 “Trong các tác phẩm chính sử, đời sống thường ngày ít được nhắc đến, sử sách nếu có chỉ nhắc đến sinh hoạt thế tục của vua chúa. Thế nhưng chúng ta có thể tìm thấy cái hàng ngày của con người bình thường qua các thời đại có ý nghĩa nhất định với thân phận và sự phát triển của loài người. Do đó, tôi lý giải những tập tục của nông dân thế kỷ XIX - XX với hy vọng vẽ ra bức tranh sinh động, giúp bổ sung, làm sáng tỏ cho phần lịch sử mà các sử gia vô tình hay hữu ý chưa viết ra”.

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng

- “Tập tục đời người” bàn về người Việt, cụ thể là người Kinh, người nông dân Việt Nam trong thế kỷ XIX - XX quan hệ với nhau để thành cộng đồng, xã hội. Giai đoạn này cũng là thời kỳ có những thay đổi sâu sắc về xã hội, con người, khiến nông dân làng xã phải dịch chuyển về đô thị, những thói quen tập tục cũ va đập vào những cách thức, lối đi mới.

Qua mỗi thời kỳ, tập tục lại khác. Ví như, người Việt cổ không dùng từ yêu mà là thương, bởi vợ chồng lúc lập nghiệp khó khăn nên thương nhau vô cùng. Hay thế kỷ XVII - XVIII, người phương Tây mang súp lơ, su hào, bắp cải sang, thì người Việt Nam mới ăn những loại rau này. Rồi đến ngày nay, tục nhuộm răng đen, ăn trầu không mang tính bắt buộc nữa. Thời đại công nghiệp, nông dân vẫn làm ruộng nhưng không phải một nắng hai sương. Họ thua xa nông dân phong kiến về kiến thức tự nhiên mùa vụ nhưng họ biết cơ giới hóa, kỹ thuật nhân giống...

Nói như vậy để thấy rằng, mỗi tập tục đều có nguồn gốc lịch sử của nó và công việc nghiên cứu về văn hóa, tập tục Việt Nam không phải khảo cổ lại, ôn cố, mà nhìn nhận người Việt Nam trong bước đi hiện đại như thế nào.

- Theo nghiên cứu của ông, văn hóa tập tục nông dân Việt Nam đã thay đổi ra sao?

- Đối với nông dân Việt Nam, cuộc sống rất cụ thể, sinh ra lớn lên làm ruộng, lấy vợ, tậu trâu, làm nhà, sinh con, tạo dựng người kế nghiệp, hương khói rồi dưỡng lão, chết về với tổ tiên. Trong một làng, tất cả nông dân đều sống như vậy. Dù người ta vẫn có câu thóc nhà nào nhà nấy xay, đèn nhà ai nhà nấy rạng nhưng cái giống nhau ở đây chính là nếp sống, cách sống. Tôi cho rằng, tính cách người Việt Nam cho đến nay vẫn mang đậm gốc gác là nông dân. Điều này nhiều khi cản trở sự phát triển của đất nước.


Nông dân ngày nay thua xa nông dân phong kiến về kiến thức tự nhiên mùa vụ

Sinh ra và mất đi như đời sống con người!

- Nhiều ý kiến cho rằng, nếp sống, cách sống lâu dần tạo thành tập tục. Do đó, tập tục mang một giá trị lớn hơn là phản ánh sinh hoạt của những gia đình trong làng?

- Tập tục sinh ra và mất đi như đời sống con người. Ngày nay chúng ta rong ruổi khắp đất nước hay thế giới không khó khăn gì, nhưng xưa kia, đến một vùng xa lạ, thậm chí đến làng không xa làng ta lắm, nếu không hiểu biết đôi chút về tập tục của họ có thể dẫn đến nhẹ là phiền toái, không được hoan nghênh, nặng là bị đuổi cổ, mất mạng. Bởi vậy, ngưởi Việt có câu Đất có lề, quê có thói, hay Đất có thổ công, sông có hà bá chính là muốn nói về tập tục riêng của các vùng miền.

Có thể nói, tập tục chỉ có giá trị khi thúc đẩy sự phát triển nhân văn của dân tộc. Người Tây Nguyên từ hàng nghìn đời duy trì tín ngưỡng nguyên sơ với hệ đa thần tự nhiên, nhưng từ năm 1975 đến nay, nhiều cộng đồng buôn làng đã cải đạo; nhiều tập tục như lễ bỏ mả không còn duy trì nữa. Do đó, tập tục sẽ thay đổi khi khả năng sinh tồn bị đe dọa, hoặc cộng đồng không thể phát triển.

- Khi làng xã thay đổi có thể là cơ may cho cái hay, cái mới phát triển, nhưng nhiều giá trị văn hóa cũng bị suy thoái, thậm chí biến mất, thưa ông?

- Trong đời sống của người Việt hiện đại, khi nền kinh tế bao cấp bị xóa bỏ, thay thế bằng nền kinh tế thị trường mang màu sắc xã hội chủ nghĩa, đã sản sinh ra nhiều tập tục mới. Hội lễ cổ truyền biến tướng mạnh mẽ, nhiều hội lễ ở quy mô làng nay được nâng lên cấp quốc gia, vùng miền. Những công việc khác nhau của xã hội công nghiệp và công nghệ cũng sinh ra các quy ước riêng. Sự du nhập lối sống toàn cầu hóa và internet, trong khi các nề nếp cũ chưa mất đi, tạo ra ngăn cách tiếp xúc giữa các thế hệ.

Thế giới hiện đại trở nên mở với tất cả các dân tộc. Họ nhìn nhận và học hỏi nhau cái gì cần duy trì, cái gì cần bỏ đi hay thay đổi. Chẳng hạn như câu chuyện ăn Tết âm lịch, nhiều người có ý kiến đơn giản hóa, thậm chí bỏ đi chuyển sang ăn Tết dương lịch như phương Tây, nhưng không thành công trước sức mạnh của dư luận xã hội. Trong khi đó, Nhật Bản đã bỏ ăn Tết truyền thống, chuyển sang Tết Tây hoàn toàn.

Xin cảm ơn ông!

Minh Vân ghi
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang