VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:43 | 24/11/2017 (GMT+7)
.

Xếp hàng

08:38 | 15/11/2017
Trong môi trường hội nhập quốc tế, sự khác biệt có thể là nét độc đáo, nhưng cũng có khi trở thành kỳ quặc. Đáng nói là, không nhiều người để ý đến điều này. Có thể bắt đầu từ việc rất nhỏ là xếp hàng.

Nhường nhịn cả ngày không nhích nổi một phân

Bạn tôi kể khi con gái anh nhập trường đại học, việc đầu tiên vợ bạn giao là dạy con cách đi xe máy ở Hà Nội. Hơn tháng sau có việc về Hà Nội, anh muốn hai bố con đi vòng vòng phố phường. Con gái anh bảo bố đi chậm quá, để con cầm lái. Cứ nhường nhịn như bố thì cả ngày chẳng nhích được một phân. Con anh bảo cứ phải dấn lên trước mũi xe khác thì người ta mới chịu dừng. Đèn đỏ mà mọi người vẫn đi thì mình cũng đi, dừng trước đèn đỏ lúc ấy mới là sai. Nếu lòng đường chật thì phải đi xe lên vỉa hè, người đi bộ sẽ phải tránh mình...

Anh thoáng ngạc nhiên. Trong lòng cũng mừng vì con nhanh thích nghi, sớm hòa nhập với nhịp sống đô thành. Nhưng anh cũng rất lo thói quen ấy lớn dần sẽ định hình nhân cách. Mấy chục năm trước, từ quê ra nhập học, anh cũng được người nhà hướng dẫn cách đi xe đạp trên đường Hà Nội. Anh được dạy phải từ tốn, nhường đường, khi sang đường phải đi sau đuôi xe người khác. Hà Nội bây giờ khang trang hơn, hiện đại hơn, người đông hơn và nhịp sống nhanh hơn. Anh bảo vẫn nghĩ như nếp cũ, mình đã thành lạc hậu!

Bạn thân mến của tôi ơi, chắc gì bạn đã lạc hậu? Bạn cũng giống như phần đông bạn bè quốc tế lần đầu tiên tham gia giao thông ở Hà Nội. Họ đâu có đến từ những nước lạc hậu, họ cũng ở những thành phố trên 10 triệu dân cả đấy, có điều giao thông nước họ khác mình. Sang đường ở Hà Nội với họ là kỳ tích, là trải nghiệm khó quên. Trong hội nhập thì khác biệt luôn được chú ý, nhưng chắc không ai muốn đây là nét riêng để thu hút du khách quốc tế đến Hà Nội.


Cảnh xếp hàng tại hiệu bánh mì Phượng, Hội An

Sự khác biệt thú vị

Bình thường ở chỗ này lại là khác thường ở chỗ khác. Nhường đường cho người đi bộ là chuyện bình thường ở Hàn Quốc nhưng nó khiến anh Nguyễn Văn Học, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) nhớ mãi. Anh kể mình đi bộ, còn dăm bảy mét nữa mới đến ngã tư, thế mà cả dòng xe ô tô đã dừng lại. Thấy anh còn e ngại, lái xe mở cửa kính, tươi cười ra hiệu cho anh sang đường. Sau đó, họ còn vẫy tay chào anh rồi mới đóng cửa kính đi tiếp. Anh Học chưa từng gặp chuyện này, và với anh đây là sự ngạc nhiên thú vị.

Giống như anh Học, tôi cũng có kỷ niệm đẹp khi tham gia giao thông ở Canada. Giữa trời đầy tuyết rơi, nụ cười của những người lái xe khi mở cửa kính, vẫy người đi bộ qua đường thật là ấm áp. Tôi còn một kỷ niệm không quên khi đến thư viện Đại học New Brunswick. Khi tôi đề nghị mượn sách, cô thư viện bảo xin lỗi, cô ấy sẽ phục vụ tôi sau những người kia. Tôi thật xấu hổ và lúc đó mới để ý có mấy người ngồi trong phòng đọc. Nếu họ xếp hàng, chắc chắn tôi đã đứng sau họ. Ở đó không đông, họ ngồi chờ mượn sách mà không cần xếp hàng nhưng cán bộ thư viện vẫn sẽ phục vụ những người đến trước.

Dù có xếp hàng hay không thì người ta luôn ý thức về vị trí của mình. Nhường nhịn, tôn trọng người khác đã trở thành nếp sống. Chen ngang, đi tắt là chuyện không bình thường ở nhiều nước. Vì thế mới có chuyện sơ tán thảm họa sóng thần mà người Nhật vẫn xếp hàng. Ở nước khác, không nói thảm họa thiên tai, chỉ tranh giành lộc thánh đã bươu đầu mẻ trán, chỉ đám đông giẫm đạp đã đoạt mạng con người.

Xếp hàng vào hội nhập

Từ lớp mầm non, chúng ta đã được dạy cách xếp hàng. Nhưng càng lớn, ta càng quên bài học ấy. Rất may là ở đâu đó hiện nay, việc xếp hàng đã dần hình thành. Ở một số bệnh viện, công sở, người ta đã buộc phải chờ đến lượt mình theo số thứ tự. Ở sân bay, cửa khẩu, những nơi thường có khách quốc tế, người Việt đều đã xếp hàng.

Nói về tự giác xếp hàng, có 2 điểm độc đáo ở Hà Nội và Hội An đáng được nhắc đến. Muốn ăn phở ngon Hà Nội, người ta sẽ bảo đến phố Bát Đàn. Muốn ăn bánh mì ngon ở phố cổ Hội An, nên tìm đến hiệu bánh mì Phượng. Có điều là đến hai nơi này, bạn phải kiên nhẫn xếp hàng. Nếu thời bao cấp mọi người phải xếp hàng để mua hàng phân phối theo tem phiếu, hay dở đều phải mua, thì ngày nay, người ta tự giác xếp hàng để mua cho mình thứ tốt nhất.

Vậy cái gì sẽ buộc ta phải tự giác tuân theo trật tự, thông lệ quốc tế nếu không phải là lợi ích thiết thực mà hội nhập sẽ đem lại? Đã đến lúc cần nghĩ rằng, đi một mình một đường, chơi một mình một sân mới là thiếu thức thời. Chen ngang, đi tắt có thể giúp một vài người nhanh hơn trong phút chốc nhưng lại khiến cả dòng người bị chậm lại. Các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao mong muốn Việt Nam nhanh chóng hội nhập quốc tế, nhưng hội nhập ra sao khi mỗi người dân vẫn giữ suy nghĩ giống như thói quen tham gia giao thông “điền vào chỗ trống” ở Hà Nội hiện nay?

Dư Hồng Quảng - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Phú Thọ
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang