VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:43 | 24/11/2017 (GMT+7)
.

Hai cựu học trò

08:36 | 15/11/2017

Tỉnh nọ mời cán bộ hưu đến họp mặt nhân một dịp ý nghĩa. Được lãnh đạo tỉnh quan tâm, trân trọng, các vị cán bộ lão thành rất háo hức. Các cụ ở thành phố đã đành, nhiều cụ ở xa sau khi nhận giấy mời cũng khăn gói lên đường ra tỉnh. Các cụ gặp nhau tay bắt mặt mừng, có cụ còn rơi nước mắt vì xúc động.

Các quan chức của tỉnh đã có mặt, trong số đó có một vị giám đốc sở. Ông tỏ vẻ phấn chấn, luôn cười tươi, bắt tay không biết mỏi với bất cứ ai kính cẩn chào mình. Nếu ở xa không bắt tay được, ông làm động tác giơ tay chào như kiểu nhà binh.

Bỗng ông đến trước một cụ râu tóc bạc phơ, chìa tay ra bắt:

- Chào đồng chí! Đồng chí nhận ra tôi chứ?

Không hiểu ông cụ có nhận ra không, mà có vẻ ngỡ ngàng:

- Xin lỗi…

- Ô! Đồng chí quên tôi rồi sao? Tôi học lớp đồng chí chủ nhiệm hồi cấp II mà.

Ông cụ nheo nheo đôi mắt còn rất sáng và quắc thước:

- Xin lỗi, có lẽ ông nhớ nhầm chăng, tôi không có người học trò nào như ông.

Vị giám đốc sở vẫn khăng khăng:

- Có lẽ đồng chí quên, vì mấy chục năm rồi. Hồi ấy, tôi rất hay bị đồng chí nhắc nhở vì tội lười học.

Ông cụ vẫn một mực khẳng định:

- Tôi nhớ rõ. Nhưng tôi không thể có học trò như ông!

***

Một chiếc ô tô 4 chỗ có biển đăng ký màu xanh đang đi chậm trên đường phố Hà Nội, khi đi quá điểm dừng xe buýt chừng chục mét bỗng dừng lại. Một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi từ trong xe bước ra, tiến đến chiếc ghế dành cho người ngồi chờ xe buýt, cung kính cúi chào một cụ già khoảng 80 tuổi:

- Em chào thầy ạ! Em là Dũng - học trò cũ của thầy cách đây gần 40 năm ở trường…

- Chào anh! Lâu quá rồi, tôi không thể nhận ra, cũng do đã già, trí nhớ suy giảm nhiều. Anh cũng chờ xe  buýt?

- Dạ, không! Em nhìn thấy thầy nên tới chào thầy và xin được đưa thầy đến nơi cần tới ạ.

- Quý hóa quá. Tôi về nhà thôi. Nhưng cảm ơn anh, tôi đi xe buýt cũng được.

- Thầy cho phép em được đưa thầy về, luôn thể biết nơi ở hiện tại của thầy. Đã rất nhiều năm nhưng chúng em vẫn nhớ thầy cùng nhiều kỷ niệm thời học sinh. Mong thầy không từ chối ạ.

Nể lời cậu học trò năm xưa, ông cụ nhận lời. Anh dìu ông lên xe. Qua giao đãi với người lái xe, ông biết học trò cũ của mình đang đứng đầu một cơ quan lớn. Đến nhà, ông mời anh vào nhà, nhưng anh nói biết nhà rồi, khi khác sẽ đến thăm thầy lâu hơn vì hiện tại không có nhiều thời gian.

***

Cứ mỗi dịp 20.11 hàng năm, tôi lại nhớ đến hai câu chuyện trên mình từng biết rõ. Có lẽ không cần bình luận gì thêm. Nhà giáo già trong câu chuyện thứ nhất quả là thâm thúy khi nói với một quan chức: “Tôi không thể có học trò như ông”. Có thể ông không còn nhớ, cũng có thể ông nhớ rõ nhưng nói vậy như một lời răn dạy kín đáo người học trò cũ ứng xử kém tế nhị. Còn nhà giáo già trong câu chuyện thứ hai quả là hạnh phúc khi có học trò thành đạt mà trước người thầy của mình vẫn bé nhỏ, lễ phép như năm xưa…

TS. NGUYỄN ĐÌNH SAN
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang