VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:59 | 23/11/2017 (GMT+7)
.

Những mảng màu vội vã

07:49 | 14/11/2017
Đối diện hàng ngày với nhịp sống thời chiến khốc liệt, đi giữa muôn nẻo đường chiến tranh, ngọn bút dồn nén xúc cảm cứ rung lên trước trang giấy. Ký họa ngày ấy, bây giờ trở thành sử liệu chân xác, những câu chuyện theo năm tháng mang vẻ đẹp về tình đất, tình người gửi tới thế hệ sau.

Trong từng nét vẽ

Nét vẽ tương phản trên những mảng màu rộng dài. Bụi đường mờ đục như lá rừng, sông đục ngầu đất đỏ, đất lốm đốm hoa vàng, nổi bật là hình ảnh con người. Người lính, anh lái xe, o giao liên, cô y tá… trong tư thế hăng say, phấn chấn. Dưới nét bút của họa sĩ Trần Huy Oánh, sự sống hiện trên trang giấy là những hoạt cảnh đời sống đầy gian khổ mà hào hùng. Trong những nét vẽ vội vã chứa đựng cảm nhận về thời chiến. Ở đó có Hoằng Hóa, Hoàng Trường, cầu Hàm Rồng đầy chiến tích, có Trường Sơn khói lửa, có bà mẹ Vân Kiều địu con bịn rịn ở Vĩnh Ô, cả những binh trạm thấp thoáng giữa rừng già…

Với họa sĩ Trần Huy Oánh, tuy được ghi lại nhanh chóng nhưng sau mỗi bức ký họa đầy câu chuyện xúc động về tình quân dân. “Đêm hè năm 1967, trên đường từ Hà Nội vào Thanh Hóa, mưa tầm tã, sấm chớp ầm ầm, tôi ở nhờ một nhà dân. Hôm sau, tưởng mình dậy sớm nhưng nhìn lên mặt bàn đã thấy sẵn một mâm cơm đầy đủ. Dắt xe chưa kịp ra khỏi cửa thì bà chủ nhà giữ lại nói: Bác ở lại ăn cơm đã, cứ để bụng đói mà đi được à? Ăn xong, xin phép ra đi thì bà sai con mang một rổ khoai luộc để tôi mang theo ăn đường”. Những kỷ niệm như thế đã theo ông suốt những năm tháng sau này, thêm động lực để vượt qua vất vả thời chiến.


Tác phẩm Văn công Trường Sơn luyện tập đàn bên vách đá (1973)

Một lần, Trần Huy Oánh dẫn sinh viên đi thực tế tại các xã giáp sông Bến Hải (vĩ tuyến 17, Quảng Trị) - vùng trọng điểm Mỹ cho máy bay OV - 10 và “bà già” trinh thám suốt ngày đêm. Thương vong thường xảy ra nhưng mọi người vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ở bản Thúc và Khe Tăm, bà con Vân Kiều nhường cho các họa sĩ riêng một nhà sàn nhỏ. Hàng ngày, đoàn theo bà con đi làm nương rẫy và la cà trong các ngõ ngách để vẽ sinh hoạt của đồng bào. Tối về đã thấy trên sàn một ít rau môn thục, rau muống, hôm thì chuối xanh, sắn củ…

Lần khác đi vẽ ở Binh trạm 14 (Trường Sơn), ông cùng các đồng chí tới trọng điểm để ghi lại hoạt động của bộ đội và thanh niên xung phong. Dường như nguy hiểm càng nhiều, cảm hứng hội họa càng lớn, cả người vẽ lẫn “nhân vật” hòa chung khí thế của cuộc chiến. “Khi các anh ở binh trạm biết tôi là một trong hai tác giả bức tranh cổ động Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, binh trạm trưởng còn đề nghị tôi vẽ lại, phóng to để phục vụ cho lễ mừng công của đơn vị. Bức tranh được vẽ trên vải bạt bằng sơn tay, được treo giữa rừng già như một thách thức bom rơi, lửa đạn…”.

Hơi thở của thời điểm

Đối diện hàng ngày với nhịp sống thời chiến khốc liệt, chứng kiến thời khắc hy sinh của người lính, họa sĩ Trần Huy Oánh nhận về mình “bổn phận đương nhiên”. Bổn phận ấy là bằng hội họa lưu lại thực tế, nhưng không chỉ là ghi chép khô khan. Có những khoảnh khắc trái tim đi trước, “chụp” lấy những rung động, ghìm lại những giọt nước mắt, ghìm cả đôi bàn tay trước trang giấy trắng... “Với tôi, nghệ thuật không phải chỉ vẽ trực tiếp mà còn vẽ cái bên trong, cái mà đôi mắt thường không thấy”.

Bước qua tuổi 80, lần đầu in sách, tập hợp 184 bức ký họa được vẽ trong gần chục năm (1964 - 1973), họa sĩ Trần Huy Oánh gọi là “Ký họa thời chiến”. Bởi, tranh vẽ về chiến tranh nhưng không hẳn chiến tranh, về một thời đau khổ nhưng đâu chỉ thế… Ông không tiếp cận một cách trực diện mà lần theo những gì “đời” nhất, nhưng không vì vậy mà giá trị sử liệu của các bức vẽ mất đi. Bằng cách lựa chọn bối cảnh, nhân vật, cách phối màu, đưa nét đậm nhạt… họa sĩ đã cho người xem thấy được khí chất hào hùng bên trong vẻ ngoài giản dị, tinh thần quyết tâm kháng chiến bên trong cuộc sống lao động hăng say và vẻ đẹp lãng mạn, yêu đời giữa gian khổ, ác liệt. Ông cho rằng: “Những chuyện tưởng như bình thường nhất lại có sức khơi gợi cao nhất về thời điểm lịch sử”.

Để khơi gợi được thời điểm lịch sử ấy, họa sĩ phải quý trọng từng giây phút, cùng ăn, cùng ở với bộ đội, dân quân, bà con thôn làng… Họa sĩ Trần Huy Oánh kể lần đi vẽ cầu Hàm Rồng, ngoài vẽ hoạt động của công nhân và thanh niên xung phong, đoàn còn tổ chức dạy vẽ, viết báo, làm báo tường và sinh hoạt văn nghệ với đơn vị. “Chúng tôi lúc bấy giờ mang theo cả bầu nhiệt huyết, háo hức, lạc quan, xông xáo và không sợ hy sinh. Các điểm vẽ ở cầu Hàm Rồng thường nắng gay gắt không có bóng cây. Khát, nước mang theo không đủ, phải uống nước sông. Nước sông Mã đục màu vàng sậm, để một lúc cho cát lắng xuống mới chắt ra uống. Còn phải cảnh giác máy bay có thể ập đến bất cứ lúc nào. Khó khăn gian khổ là vậy, nhưng ai nấy vẫn chăm chỉ vẽ”.

Nắm bắt, ghi chép khoảnh khắc của thực tế sống động là điểm chung của ký họa chiến trường. Trần Huy Oánh đi sâu vào bản chất đời sống, chú ý nhiều mặt của đời sống dân quân, người dân, bộ đội với những hoạt cảnh cụ thể, yếu tố tự nhiên cũng khắc họa tâm trạng. Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng nhận định, điều đó làm cho ký họa của ông có nét riêng. Ông có thiên hướng khách quan, dùng lý trí nhìn nhận hiện thực hơn là đắm mình vào đó và suy nghĩ tại sao vẽ như thế. “Ký họa là hơi thở của thời điểm và Trần Huy Oánh đã sử dụng rất tốt các chất liệu cho thời điểm của mình”.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang