VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 12:47 | 18/12/2017 (GMT+7)
.
Xem – Nghe – Đọc

“Bao điều không nói…”

08:55 | 08/10/2017
Không hẹn mà gặp, “Bao điều muốn nói” khiến ta ngay lập tức nghĩ đến “Người lạ trong nhà”, khi cả hai tiểu thuyết đều là những hồi chuông rúng động về cách chăm sóc gia đình con cái của cha mẹ có thể ảnh hưởng tới tính mạng và tương lai của con mình như thế nào…

“Và rồi núi vọng”
(Tác giả: Khaled Hosseini, người dịch: Tất An)

Một cuốn sách tuyệt vời nói về gia đình của Hosseini, gồm 9 chương, kể từ các góc nhìn khác nhau, vào thời điểm khác nhau. Như chính tác giả thổ lộ, bắt nguồn từ một ý tưởng, truyện của ông đâm cành rẽ nhánh, tẽ ra, ở các tuyến nhân vật, các câu chuyện đời khác nhau, ít nhiều có liên quan, mà truyện đầu tiên là kể về hành trình một người cha quyết định bán đi đứa con gái ba tuổi của mình, Pari, và người anh trai, Abdullah, đòi đi theo cha và em, qua sa mạc. Lấy bối cảnh là xã hội Afghanistan với những con người cùng đinh, với cái đói cái nghèo đè nặng ngộp thở, “Và rồi núi vọng” khai thác tình cảm anh chị em, ở Abdullah - Pari là thương nhau như thể thương thân, nhưng ở hai chị em sinh đôi Parwana và Masooma lại là sự ghen tị, đưa tới những hậu quả bi kịch…

“Cái bóng của bí mật”
(Tác giả: Kim Jun Hyuk, người dịch: Liên Hương)

Kim Jun Hyuk là một trong những nhà văn trẻ có tiếng của Hàn Quốc. Anh thậm chí còn được coi là người thúc đẩy làn sóng văn học Hàn. “Cái bóng của bí mật” có khởi đầu rất hứa hẹn, kể về Goo Dong Chi - nhân vật từng làm cảnh sát, rồi bỏ nghề và chuyển sang làm nghề tưởng như không tưởng: “Deleter”. “Deleter” này ký hợp đồng với khách hàng để tiêu hủy tất cả những gì mà khách hàng muốn, thông thường là những vật bí mật, thư tình, các bài viết khiêm dâm trên mạng khi còn “trẻ trâu”, hay thậm chí các sáng tác đầu tay mà giờ lộ ra thì “chết mệt”…

Goo Dong Chi sống trong một tòa nhà có tên là Cá Sấu, nơi luôn bị bao bọc trong một mùi hôi thối. Một lần Goo Dong Chi nhận việc đi tiêu hủy vật bí mật, để rồi bị dính vào vụ tự sát (hay giết người?) và dần lâm vào vòng xoáy của những thứ hiểm nguy tới tính mạng.

“Cái bóng của bí mật” không phải là tác phẩm quá xuất sắc của văn học Hàn Quốc, nhưng đọc hấp dẫn, mạch văn nhanh, nhân vật trò chuyện hài hước, dịch khéo, đưa lại cảm giác thú vị cho người đọc.

“Người lạ trong nhà”
(Tác giả: Leila Slimani, người dịch: Nguyễn Thị Tươi)

Cuốn tiểu thuyết đoạt giải Goncourt 2016 có lẽ sẽ khiến các bà mẹ trẻ có osin ở nhà khóc thét. Một cuốn tiểu thuyết bi kịch trải ra từ dòng đầu tiên: Cái cảnh tượng khủng khiếp như phim kinh dị là cách tác giả mở đầu để sau đó dần kể lại những chuyện đã dẫn tới bi kịch đau đớn ấy.

Câu chuyện của Myriam và Paul Massé thật ra rất đỗi bình thường: Có hai con nhỏ Adam và Mila, sống trong một căn hộ nhỏ nhất một tòa chung cư ở quận 10; Paul đi làm, Myriam ở nhà trông con. Myriam học ngành luật, dính bầu năm cuối, đẻ một bé gái hay quấy khóc. Con gái mới một tuổi rưỡi, cô lại chủ động đẻ thêm đứa thứ hai. Và cô không chịu nổi cuộc sống làm mẹ, trông con, nội trợ, đầy áp lực. Cô đâm ra trầm cảm, nảy sinh chứng ăn cắp vặt, chỉ muốn khao khát theo đuổi sự nghiệp.

Mọi chuyện được giải quyết hoàn hảo, như thể có phép màu, với sự xuất hiện của vú em như bà Bụt: Louise. Nhờ có Louise mà Myriam thoải mái bay nhảy, bởi chị là một phụ nữ chăm sóc con người khác tuyệt vời hơn con mình, một đầu bếp xuất sắc, một người nội trợ dọn dẹp hoàn hảo, một người dỗ trẻ tuyệt đỉnh công phu. Nhưng ngay từ giây phút Louise xuất hiện, nếu tinh ý, ta có thể thăm dò, những dấu hiệu của sự bất ổn định về tinh thần, của sự cô đơn cùng cực, của sự bấn loạn muốn bám víu vào cuộc đời người khác, gia đình khác, của cái con người như vô hình, không ai thèm mảy may quan tâm ấy. Đời sống vợ chồng nhà Myriam và Paul thay đổi rõ nét nhờ có Louise, nhưng mấy ai để ý đến đời sống của Louise thật sự như thế nào?

 “Người lạ trong nhà” là một câu chuyện gây cảm giác ngột ngạt, ức chế, với những nhân vật khó lòng gây thiện cảm. Nó khiến những người có gia đình thực sự nên nhìn lại các vấn đề liên quan tới vợ chồng, con cái. Nó khiến độc giả phải lưu tâm tới vai trò của người giúp việc, mối quan hệ ông bà chủ và người làm thuê. Nó khiến ta bị ám ảnh, bởi những bi kịch có thể xảy đến với mình và gia đình mình, ở những ngóc ngách khó ngờ nhất.

Dẫu vậy, văn chương của “Người lạ trong nhà” có phần hơi đơn giản và đều đều, dàn trải và xây dựng một hệ thống nhân vật không sắc nét…

 “Agnes Grey - Người gia sư”
(Tác giả: Anne Bronte, người dịch: Nguyễn Bích Lan)

Cuốn tiểu thuyết đầu tay có nhiều yếu tố tự truyện của cô em út trong ba chị em gái nhà Bronte có phần khác với truyện của hai cô chị “Đồi gió hú” và “Jane Eyre” ở sự nhẹ nhàng, đầy trong sáng. “Agnes Grey” kể lại cuộc đời đi làm gia sư của cô gái là con một mục sư nghèo ở Anh và người mẹ vốn xuất thân giàu có nhưng lại lấy chồng vì tình yêu. Sau khi số tiền mà người cha đầu tư bị mất sạch, gia đình lâm vào túng bấn, phải tằn tiện chi tiêu, Agnes một mực muốn xin đi làm gia sư. Một cô gái còn ngây thơ, thiếu kinh nghiệm, lần lượt bước vào các gia đình quý tộc giàu có ở Anh, và gặp nhiều khó khăn khi gặp phải những đứa trẻ con bướng bỉnh, thậm chí ác độc, và những ông chủ bà chủ đối xử tồi tệ…

Câu chuyện của “Agnes Grey” phần nhiều mang tính răn dạy đạo đức, được viết bằng văn chương kể chuyện giản dị, với một kết thúc có hậu. Một câu răn dạy thú vị in ngay trên bìa sách: “Những người có sắc đẹp, cần cảm thấy biết ơn vì điều đó, và sử dụng nó một cách tốt nhất như bất cứ tài năng nào. Những người không có sắc đẹp nên an ủi bản thân và làm những gì tốt nhất có thể mà không cần sắc đẹp. Dĩ nhiên, bất cứ thứ gì đã là quà của Chúa thì nó hiện diện trên đời này không phải để bị khinh rẻ…”.

“Bao điều không nói”
(Tác giả: Celeste NG, người dịch: Thảo Lê)

Cuốn tiểu thuyết đầu tay đứng đầu danh sách sách hay nhất của Amazon năm 2014 quả là đọc mà thấy bức bối với rất nhiều chủ đề đan xen: Quan hệ bố mẹ và con cái, quan hệ anh chị em một nhà, nỗ lực hòa nhập vào cộng đồng của một người Mỹ gốc Trung Quốc, những mặc cảm không vượt qua nổi của người da màu…
 “Lydia đã chết đuối dưới hồ nước”. Câu đầu tiên của truyện thông báo. Không hẹn mà gặp, “Bao điều không nói” khiến ta ngay lập tức nghĩ đến “Người lạ trong nhà”, khi cả hai tiểu thuyết đều là những hồi chuông rúng động về cách chăm sóc gia đình của cha mẹ có thể ảnh hưởng tới tính mạng và tương lai của con mình như thế nào.

Một buổi sáng tháng 5 năm 1977, Lydia không có mặt ở bàn ăn sáng. Tìm khắp nhà không thấy con, người mẹ Marilyn gọi điện thoại tới trường để hỏi xem con có đang đi học hay không, rồi hốt hoảng báo cảnh sát và mấy ngày sau, cảnh sát đã vớt xác Lydia từ dưới hồ lên.

Tại sao Lydia lại chết? Cũng đúng trình tự như “Người lạ trong nhà”, “Bao điều không nói” lần lại những sự kiện xảy ra trước đó, khi Marilyn còn là sinh viên muốn trở thành bác sĩ, dính bầu với James khi ông dạy cô. Sinh con xong, Marilyn định đi học trở lại nhưng rồi lại có tiếp đứa thứ hai, và thế là ở nhà làm mẹ làm vợ. Marilyn đổ dồn mọi hy vọng lên Lydia, trở thành “mẹ hổ”, ép con gái học hành. Và trái ngược với những gì bố mẹ Lydia ảo tưởng về con gái, Lydia không hề có bạn bè, cực kỳ cô đơn, và chạy theo thằng bé “Sở khanh” hàng xóm.

Câu chuyện của “Bao điều không nói” được kể bằng giọng văn lặng lẽ, càng khiến người đọc ngỡ ngàng, ở mức độ bi kịch xâm lấn vào đời nhân vật, khi không chỉ Lydia, mà cả anh cô Nathan, cả cha cô James, mẹ cô Mariyn… - đều là nạn nhân trong cuộc sống đầy bi kịch…

Zét Nguyễn
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang