VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 22:39 | 21/09/2017 (GMT+7)
.
Tự chủ trong Đại Học Quốc Gia, Đại Học vùng

Vừa đội nón, vừa che ô

08:41 | 15/08/2017
Triển khai tự chủ trong các trường ĐH có nhiều vướng mắc, đối với Đại học Quốc gia, đại học vùng và các trường thành viên, đơn vị trực thuộc lại càng phức tạp hơn. Nếu vai trò, quyền hạn của các cơ sở đặc thù này không sớm phân định rõ ràng sẽ kéo theo bất cập, việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm khó làm tới nơi tới chốn.

Lắm tầng nấc

Đảm nhiệm sứ mệnh quan trọng trong quy hoạch phát triển chiến lược giáo dục đại học (GDĐH) quốc gia, thời gian qua, Đại học Quốc gia (ĐHQG) và ĐH vùng đã điều tiết nguồn lực, giúp cho các trường thành viên ngày một lớn mạnh. Tuy vậy, bước sang giai đoạn giao quyền tự chủ, các trường cũng gặp không ít khó khăn. Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm, ĐH Thái Nguyên, PGS. TS. Trần Văn Điền cho biết, hiện quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH thành viên phải chịu nhiều cấp quản lý hành chính trung gian, nhiều tầng báo cáo, thanh tra, kiểm tra… “Tự chủ trong bầu trời còn Bộ chủ quản đã có mức độ, dưới bầu trời của ĐH vùng lại càng khổ. Chẳng hạn, tiền từ sự nghiệp có thu, trường muốn chi trên 100 triệu đồng phải trình ĐH Thái Nguyên xem xét, nếu giá cả điều chỉnh lại quay ngược bước đầu. Mà xin không phải một ngày là xong, sinh ra một cán bộ chỉ để đi xin, rất mệt. Hay muốn lập một trung tâm, đề án trình lên phải xoay đủ tầng đủ nấc. Trên có bao nhiêu phòng ban, bao nhiêu người thì trình lên bấy nhiêu, rồi cả trường ngồi đợi”.

Sau Thông tư 08/2014/TT - BGDĐT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐH vùng, các đơn vị thành viên dần được phân cấp, phân quyền, song thực tế vẫn khó triển khai đầy đủ. GS. TS. Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng nhận định: “Tự chủ nhưng không được làm phá vỡ cơ cấu, trách nhiệm và quyền hạn của ĐH vùng. Xác định như thế nhưng để hài hòa rất khó”. Hiện việc xác nhận tính tự chủ của các đơn vị không chỉ dừng ở quy định hiện hành hay trong các quy trình, dự án cụ thể, mà còn được thể hiện ở tầm cao chiến lược. TS. Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội cho rằng, đường hướng vạch ra nhưng vấn đề là làm sao để thực hiện thuận lợi. “Tìm được con đường nhưng ngoằn ngoèo, lắm gờ giảm tốc thì có đi cũng chẳng dễ dàng. ĐHQG Hà Nội (và các cơ sở khác) có cơ chế tương đối thông thoáng cho các trường thành viên, nhưng lắm việc dù không cần thiết vẫn yêu cầu trình kế hoạch, duyệt xong mới được làm”.

Đèn nhà ai nấy rạng

“Tự chủ ở các trường thành viên của ĐHQG và ĐH vùng vừa phải theo quy định chung về tự chủ nhưng cũng phải có sự khác biệt. Ngoài tự chủ, phải biết phụ thuộc lẫn nhau trong cùng hệ thống mới tạo thành thực thể thống nhất hữu cơ. Tránh tình trạng, tự chủ biến các trường trở thành độc lập tuyệt đối, cũng có đầy đủ bộ môn giảng dạy, hoạt động riêng rẽ… sẽ không thể tạo ra sức mạnh hệ thống”.

GS. TS. Mai Trọng Nhuận
Chủ tịch Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục, ĐHQG Hà Nội

Mục đích tập hợp sức mạnh nhưng thực chất sự phối hợp giữa các trường thành viên còn tương đối rời rạc, tính trách nhiệm chung chưa cao, nên khi tự chủ nảy sinh mâu thuẫn. TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng nêu mối quan hệ phức tạp giữa trường tự chủ với trường chưa tự chủ, giữa các mặt tự chủ trong ĐH vùng: “Đặc trưng của ĐH vùng là chia sẻ nguồn lực giữa các thành viên. Trường tự chủ có quyền quyết chương trình, phương pháp giảng dạy, nhưng trường chưa được tự chủ phải tuân theo hoàn toàn quy định của Bộ chủ quản/đơn vị quản lý. Song hành như vậy nên khó phối hợp”.

GS. TS. Đặng Kim Vui - Giám đốc ĐH Thái Nguyên nhận định, cùng với xu thế tự chủ, các trường hiện nay càng muốn hoạt động riêng rẽ, không tính đến tôn chỉ thành lập ĐH vùng là để phối hợp, điều hòa nguồn lực chung. Tự chủ mà bế quan tỏa cảng thì khó hoạt động hiệu quả. “Vừa rồi, chúng tôi nhận đề tài sản xuất máy chế biến thức ăn gia súc từ các phụ phẩm nông nghiệp cho khu vực Tây Bắc. Đề tài liên quan đến các trường: ĐH Kỹ thuật Công nghiệp về chế tạo máy, ĐH Nông lâm với các phế phẩm nông nghiệp… Rõ ràng, phải liên hợp mới thực hiện được đề tài lớn. Nhưng thực tế hiện các trường cứ đèn nhà ai nhà nấy rạng, ai cũng thích tự chủ riêng mình”.

Tấm áo quá chật

Theo các chuyên gia, quyền tự chủ của ĐHQG, ĐH vùng càng cao thì quyền tự chủ của các thành viên càng lớn. Tuy nhiên, nếu không có sự điều hòa phù hợp, mô hình này sẽ mất đi vai trò, tác dụng. Với những thay đổi về cơ chế cũng như bối cảnh giáo dục trong nước và thế giới, ĐHQG, ĐH vùng đang phải mặc chiếc áo quá chật. Cơ chế, chính sách trao quyền tự chủ đã rõ nhưng không đủ mạnh để tập hợp nguồn lực, chưa cụ thể về phân cấp, phân quyền... 

Sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQG Hà Nội trong giờ thực hành Ảnh: Ngọc Diệp

Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Tấn Phát chỉ ra: Ngày đầu thành lập, mô hình tự chủ của 2 ĐHQG cao hơn so với các trường khác. Đến khi Luật Giáo dục đại học ra đời (2012), Điều lệ các trường ĐH được ban hành (2014), tiếp tục là Nghị định 16/2015/NĐ - CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (2015), thì tự chủ ĐHQG và các trường ĐH khác hiện nay gần như ngang nhau. Việc thực thi tự chủ đối với ĐHQG vì thế khó khăn hơn, do đồng thời chịu sự tác động của nhiều bộ, ngành liên quan.

“Mặc dù hưởng quyền lợi từ một số Nghị định liên quan đến ĐHQG, từ Nghị định 07/2001/NĐ - CP, Nghị định 186/2013/NĐ - CP, Nghị định 16/2015/NĐ - CP, rồi đưa vào Điều 8, Luật GDĐH… nhưng trong quá tình triển khai tự chủ, chúng tôi bị giới hạn bởi nhiều văn bản pháp quy khác. Xét thấy trong xu thế hiện nay và nhìn trong tổng thể, cần xác định lại vai trò của 2 ĐHQG trong hệ thống giáo dục quốc dân, qua đó có cơ chế phát huy, thể hiện rõ nét hơn vai trò ấy”, TS. Nguyễn Tấn Phát khẳng định.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang