VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 14:21 | 24/11/2017 (GMT+7)
.

Kết nối không gian sáng tạo

08:42 | 07/08/2017
Thời gian qua, sự xuất hiện của nhiều không gian sáng tạo tại các thành phố lớn đã đem đến màu sắc mới, đóng góp vào đời sống văn hóa - nghệ thuật và hướng tiếp cận giá trị của cộng đồng. Tuy vậy, tính năng động, hiện đại và ngày càng đa dạng của sân chơi này cũng đặt ra yêu cầu định hướng, kết nối, duy trì một cách bền vững.

Khai phóng tiềm năng cá nhân

“Không gian sáng tạo là nguồn tài nguyên giá trị nhưng chưa được khai thác triệt để. Việc đưa không gian sáng tạo vào tâm điểm chính sách về sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và chương trình hành động sẽ giải phóng tiềm năng này… Với sức mạnh của cộng đồng, sức mạnh của kết nối, hy vọng sau đây sẽ có những sáng kiến, kết nối để không gian sáng tạo quy mô hơn”.

TS. Nguyễn Thị Thu Phương,  Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa,  Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia

Tổ chức lớp học và các sự kiện, trao công cụ để người tham gia thỏa sức sáng tạo, cùng nhau đọc sách hay bàn về vấn đề nào đó trong cuộc sống… Đây là các hoạt động Toa Tàu 3A, TP Hồ Chí Minh thực hiện trong nhiều năm qua, xoay quanh 3 chủ đề: Giáo dục, trải nghiệm, sáng tạo, để nghệ thuật vừa là cầu nối, vừa là phương tiện khai phóng tiềm năng cá nhân. Sáng lập viên Toa Tàu Đỗ Hữu Chí chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sứ mệnh của giáo dục là nuôi dưỡng cảm thức về cái đẹp, chia sẻ và kết nối cái hay, giúp bộc lộ sức mạnh sáng tạo vốn luôn có sẵn trong mỗi người. Mọi người ở mọi lứa tuổi, làm mọi nghề nghiệp đến Toa Tàu đều được chia sẻ, tìm tòi, khám phá, thể hiện bản thân”.

Không chỉ tiến hành các hoạt động nghệ thuật, nhiều không gian còn hỗ trợ hiện thực hóa sáng kiến, khuyến khích tư duy khởi nghiệp. Như Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng hay Creative Lab by Up Hà Nội… cung cấp máy móc, các khóa học, cho phép người tham gia được tự mình tạo ra sản phẩm chứ không chỉ định hình ở ý tưởng hay đơn thuần trao đổi về nó. Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng Trần Vũ Nguyên cho rằng, đây là cách dựng nên “ngôi nhà chung” để mọi người khám phá và phát huy thế mạnh. “Có câu chuyện một cán bộ hội phụ nữ mày mò được công thức xử lý rác thải hữu cơ tạo ra nước rửa chén. Chị em thu gom rác thải hữu cơ trong xóm về ủ rồi đưa tới nhà chị, tiến hành quy trình xử lý. Hơn 40 hộ gia đình nghèo ở Đà Nẵng có thu nhập nhờ đó. Vườn ươm đã góp sức vào hành trình ấy, cùng với rất nhiều hoạt động khác. Như cứ cuối tuần, tổ chức lớp mời sinh viên ngành mỹ thuật, nghệ sĩ tới dẫn dắt các bạn nhỏ, hoặc tổ chức một nhóm dạy về STEM (Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán), làm những tác phẩm nghệ thuật đơn giản…”.

Có thể thấy, những không gian như The Factory tại TP Hồ Chí Minh; các không gian mỹ thuật tại Huế; Nhà sàn Studio, Heritage Space, Trung tâm Phát triển tài năng điện ảnh TPD… tại Hà Nội, ngày càng được biết đến nhiều hơn. Hiện nay, chưa có thống kê chính xác về số lượng, song thực tế các không gian đều khá đa dạng về quy mô, cơ cấu tổ chức, mục tiêu và trọng tâm hoạt động. Vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận, những không gian gặp nhau ở xu hướng đem lại môi trường cởi mở, kích thích sáng tạo. Qua đó, cộng đồng có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận và trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật, đời sống.


Góc sáng tạo tại không gian Creative Lab by Up Hà Nội

Nhà nước cần hỗ trợ

Không thể phủ nhận sự xuất hiện của hàng loạt không gian sáng tạo ở Việt Nam đã tạo nên thay đổi đáng kể về cách thức tiếp cận và thụ hưởng văn hóa. Hầu hết chủ thể của những không gian sáng tạo đều là cá nhân hay một nhóm độc lập, chủ yếu là người trẻ. Tuy nhiên, đa số các không gian hoạt động chưa ổn định. Trong vòng 4 - 5 năm trở lại đây, nhiều địa chỉ mới ra đời nhưng cũng có nhiều không gian “chết yểu”. Người sáng lập Toa Tàu 3A Đỗ Hữu Chí cho biết, mặc dù có địa điểm lý tưởng khi nằm giữa trung tâm thành phố, thường xuyên được hỗ trợ từ phía cộng đồng nhưng hoạt động của Toa Tàu 3A cũng đứng trước nhiều thách thức. “Như về xin giấy phép, chúng tôi thực sự run vì không biết có bao nhiêu hoạt động cần xin phép và xin phép ai... Hiện tại như thể làm liều, biết gì làm nấy, không rõ giới hạn nằm ở đâu”.

Bà Đặng Thị Hương Lan, quản lý Dự án Kinh tế Sáng tạo, Hội đồng Anh nhận định, để phát triển không gian sáng tạo cần 3 yếu tố chính là môi trường pháp lý, năng lực của không gian sáng tạo và sự kết nối, nhưng thực tế cả 3 yếu tố này đều khá mơ hồ. Thực tế, nguồn hoạt động của hầu hết không gian sáng tạo phụ thuộc vào các quỹ văn hóa, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Rất nhiều không gian vật lộn để tồn tại, ý tưởng hay nhưng chỉ một thời gian thì không tìm được nguồn tài chính, không có địa điểm cố định…

Từ kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về sự hình thành và phát triển không gian sáng tạo ở các nước châu Âu, đối chiếu với thực tế Việt Nam, GS. Andy C.Pratt, Đại học City London nhận xét: Không gian sáng tạo đã và đang chủ động tìm kiếm, kết nối, xây dựng được lượng khán giả riêng. Tuy nhiên, tính liên kết giữa các không gian sáng tạo với nhau và với cộng đồng còn thiếu và yếu, chưa có sự kết nối giữa các chủ thể của không gian sáng tạo với nhà quản lý. Điều này dẫn đến các không gian chưa thật sự bảo đảm tính bền vững. “Nhà nước nên xem xét hỗ trợ không gian sáng tạo như cách làm của nhiều nước châu Âu. Vì khi các quỹ văn hóa nước ngoài, các tổ chức, cơ quan nước ngoài không còn nữa, hay họ thay đổi mục tiêu quan tâm, thay đổi các ưu tiên, thì không gian sáng tạo sẽ lao đao, không biết đi đâu về đâu”.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang