VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 11:19 | 22/09/2017 (GMT+7)
.
Cà phê phin

Khẩu nghiệp

08:24 | 16/07/2017
Có câu: “Phúc họa tại miệng”, lời lẽ nếu không cẩn trọng đôi khi cũng có thể tạo ra khẩu nghiệp - là một trong những cái nghiệp nặng nhất, theo quan niệm của nhà Phật.

Cuối cùng thì cũng lộ diện kẻ đã đổ tiếng xấu cho bà hàng nước tội nghiệp, chỉ vì một cái “tớt” gây sốc trên Facebook (và sau đó là thành tít báo): “Cô gái trẻ lấy nước rửa chân pha trà đá cho khách”, mà từ đạo diễn, tác giả kịch bản đến quay phim đều là... ông chủ và nhân viên một salon tóc gần đó, không ngoài mục đích mua vui, câu like. Khổ nỗi, “được vạ thì má đã sưng”, quán trà đá từng là chỗ bám víu mưu sinh của cặp vợ chồng già giờ đây đã phải đóng cửa và hai con người già cả chẳng biết gì về cái “xứ Facebook” trước khi thành nạn nhân của nó giờ chỉ còn biết ngồi nhà nhìn nhau, không hiểu mình đã làm gì nên tội để tự dưng nhận phải một “đòn thù” từ trên trời rơi xuống như vậy.

Ồn ào trong tuần là câu chuyện nhạc sĩ lão làng Nguyễn Văn Tý “bị con cái bỏ rơi”. Chuyện thật ra đã lên báo, từng gây ồn ào và giờ lại bị một nhà báo “tay mơ” đói đề tài, đói view nào đó đem ra xới lại, mà chẳng buồn kiểm chứng. Hai người con gái của tác giả Mẹ yêu con (cũng đều đã ở vào độ tuổi thất thập) do đó thêm lần nữa khốn khổ vì những mũi dùi dư luận với “vết nhơ bất hiếu”. Khổ nữa cho họ là ở vào cái thế không thanh minh được, vì bao điều khó nói, nhất là khi mình là bậc làm con, làm cháu, lại ít nhiều là người của công chúng, trong một câu chuyện bị trưng ra giữa thiên hạ - vốn thừa định kiến, thiếu suy xét. Vỡ chuyện rồi mới biết: Hóa ra người nhạc sĩ bị cho là phải sống cô đơn trong cảnh túng thiếu ấy thật ra hàng tháng vẫn đều đặn nhận được một khoản tiền dư sống (cho một người già), từ tiền tác quyền, tiền con cái gửi và những sự giúp đỡ khác từ mạnh thường quân...

Gia đình tôi cũng gặp chuyện tương tự: Ông trẻ tôi hồi trước tuy không đạt đến cỡ như Nhất Linh, Khái Hưng..., nhưng cũng từng tham gia Tự Lực Văn Đoàn, có tác phẩm được in trên Tiểu thuyết thứ 7 và được những người cùng thời, hoặc nghiên cứu chuyên sâu giai đoạn văn học ấy biết tới. Văn ông viết, có những dòng đọc rất hào hoa, ấm áp. Vậy mà khi về già, ông bỗng trở nên trái tính lạ, ai đến nhà cũng bị ông bíu lấy kể xấu hết con đến vợ, ngay trước mặt họ, khiến cả khách và “người bị tố” đều chả biết cất mặt vào đâu. Mà của đáng tội là nhìn nước da cụ đỏ đắn, quần áo nếp nào ra nếp nấy thế kia, làm sao mà có chuyện bị bỏ đói được! Sau một thời gian dài ngại ghé thăm cụ (vì cứ như làm phiền người thân của cụ), tôi được biết cụ đã chuyển hẳn vào trại dưỡng lão rồi mất ở đó, không rõ do gia đình hết chịu nổi, hay do cụ tự nguyện. Thương cụ, mà cũng thấy tội tội người thân của cụ.

Hiểu người già để mà thương họ hơn, vì ai rồi cũng có lúc già đi và phải đối diện với những cú “làm khó” của thời gian. Nhưng cũng đừng vì thế mà tin tuyệt đối cái câu “đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”, khi người già không còn đủ anh minh, tỉnh táo.

Có câu: “Phúc họa tại miệng”, lời lẽ nếu không cẩn trọng đôi khi cũng có thể tạo ra khẩu nghiệp - là một trong những cái nghiệp nặng nhất, theo quan niệm của nhà Phật.

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang