VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:31 | 22/10/2017 (GMT+7)
.
Nghệ sĩ violin Hoàng Rob:

Dậy sớm để thấy “hừng đông”

08:07 | 19/03/2017
Góp mặt trong bảng đề cử giải thưởng âm nhạc Cống Hiến năm nay, tại hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” là một trường hợp khá độc đáo. Một kẻ ngoại đạo, tự mày mò học nhạc, sau 10 năm theo đuổi đã có bộ đôi sản phẩm (CD & live concert “Hừng đông”, 12.2016), thể hiện hướng đi riêng đầy táo bạo của một người trẻ: Trình diễn violon điện tử trên nền âm nhạc hiện đại.

Lựa chọn vừa sức hơn là tự tin thái quá

- Đề cử Hoàng Rob cho hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” theo anh đã vừa vặn?

  “Tôi không gọi giấc mơ của mình là tham vọng mà chỉ muốn tranh thủ lúc mình đang có nhiều năng lượng nhất để giải phóng nó và tái tạo nó...”

- Tôi cho rằng đó là phần thưởng xứng đáng cho một năm hoạt động nghệ thuật đầy nỗ lực của tôi, khi được cho là một trong những người trẻ tiên phong trên hành trình đưa cây vỹ cầm ra khỏi dàn nhạc và tìm kiếm một tiếng nói mới cho nó. Sau 10 năm mày mò và khổ luyện, tôi đã phần nào cảm thấy tự tin hơn khi đã xác tín được với chính mình về niềm đam mê âm nhạc và con đường riêng của mình; cũng như ít nhiều đối thoại, kết nối được với bạn nghề, khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư nghiêm túc. Sản phẩm, theo tôi vẫn là điều trên hết và trước hết để một nghệ sĩ được nhận diện một cách rõ ràng. Đó hẳn cũng là lý do khiến live concert và album “Hừng đông” của tôi nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Đạo diễn Cao Trung Hiếu, nhạc sĩ Khắc Hưng, nghệ sĩ múa Linh Nga, ca sĩ Trần Thu Hà, Thu Phương, Hoàng Quyên, ca nương Kiều Anh...

- Cùng có mặt trong bảng đề cử là nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, một cái tên “chung sân nhưng khác chiếu”. Là người mới đến, anh có thấy... ngại?

- “Nghệ sĩ mới của năm” theo như tôi biết là một hạng mục ít áp lực nhất trong bảng đề cử, vì nó vừa vặn với một người mới đến, có nỗ lực cần được ghi nhận trong vòng một năm qua. Còn những tên tuổi “lão làng” như nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thì sự thừa nhận ấy là đương nhiên rồi, không chỉ trong khuôn khổ giải thưởng.

Tôi đã từng ngại khi quyết định “làm lớn”  (thực hiện live concert “Hừng đông” và CD cùng tên với một ekip gồm những cộng sự và khách mời nổi tiếng), trong lúc nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề còn chưa có được một đêm nhạc riêng xứng đáng với tên tuổi của họ. Nhưng rồi đã phải tự trấn an mình rằng: Dù gì, mình cũng phải nói lên tiếng nói của thế hệ mình và tạo ra những con sóng cho riêng mình. Lựa chọn đưa cây đàn violin bước ra khỏi dàn nhạc và kết hợp nó với nhiều yếu tố khác, với tôi, không phải là sự tự tin thái quá mà là một lựa chọn vừa sức. Vì hơn ai hết, tôi luôn biết rõ, nếu chỉ dựa vào mỗi tiếng đàn của mình thì hẳn là không đủ để làm nên một show diễn thành công.

Không muốn cây vỹ cầm của mình bị “cầm tù”

- Live concert “Hừng đông” nghe nói sắp được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh?

- Đúng vậy, dự kiến vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, sẽ thay đổi một chút (về khách mời, tác phẩm..) so với đêm diễn ở Hà Nội để phù hợp với “gu” nghe nhạc của khán giả TP Hồ Chí Minh.

- Nếu “Hừng đông” là món quà dành cho người dậy sớm thì tiếp sau đây sẽ là gì?

- Dậy sớm không chỉ để được nhìn thấy hừng đông mà còn để đón nắng lên (cười). Sau “Hừng đông”, theo dự kiến, tôi sẽ hợp tác với một nhà sản xuất nước ngoài để thực hiện một đĩa nhạc kết hợp âm nhạc dân gian Việt Nam và nhạc EDM, phát hành cả ở nước ngoài.

- Cuộc chơi xem ra mỗi lúc một quyết liệt nhỉ? Có lúc nào đó anh từng nghĩ sẽ rời bỏ cuộc sống của một công chức tẻ nhạt để toàn tâm hơn với nghiệp cầm đàn?

- Tẻ nhạt ư? Tôi lại không thấy thế. Có thể vì công việc tôi làm (tại Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) không hoàn toàn gói gọn trong 8 tiếng/ngày bên bàn giấy mà còn có nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu khác với những người trẻ. Cũng có thể, vì tôi mới trở thành công chức nhà nước hơn một năm nay... Với cá nhân tôi thì đó là một đối trọng tốt để giúp tôi cân bằng giữa sự “lông bông” của một nghệ sĩ và sự “khuôn thước” của một đời sống tập thể, nơi không có cá tính nào là tách biệt quá... - âu cũng là một “điểm ghìm” cần thiết.

 Ở một phía khác, đam mê cũng lại có lý lẽ riêng của nó để tôi không thể dừng lại. Tôi không gọi giấc mơ của mình là tham vọng mà chỉ muốn tranh thủ lúc mình đang có nhiều năng lượng nhất để giải phóng nó và tái tạo nó. Tôi coi mỗi ngày qua đi với một người nghệ sĩ là hành trình bóc đi một lớp vỏ ở mình, để chạm sâu hơn vào lớp lõi trong cùng. Sau mỗi một lần “lột vỏ”, điều ý nghĩa nhất không phải là mình đã được gì mà là mình có thể làm tiếp được gì.

- Điều mà anh đang làm với cây vỹ cầm của mình có thể lấy lòng khán giả trẻ nhưng lại không dễ có được cái gật đầu của những tên tuổi “toàn tòng”. Nhất là khi anh còn bị coi là một kẻ ngoại đạo, trưởng thành bằng con đường tự học, trong một bộ môn đòi hỏi sự khổ luyện. Chinh phục những người có chuyên môn cao có được anh coi là cái đích tiếp theo?

- Đó là một cái đích mà tôi nghĩ bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn và trân trọng. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ trẻ như tôi thì quan trọng nhất vẫn là khán giả. Phải đến được gần khán giả mới biết được điều họ cần nhất ở mình là gì.

Chịu ảnh hưởng của nhóm tứ tấu BOND mà mình thần tượng, tôi không muốn cây vỹ cầm của mình bị “cầm tù” bởi những định kiến hay chuẩn mực. Bằng những phép kết hợp khôn khéo, phù hợp với ngôn ngữ đương thời, tôi tin tiếng đàn của mình sẽ có được khán giả riêng và thậm chí, có thể ra được ngoài biên giới. Âm nhạc không có đúng sai, hoặc đúng hay sai thì cũng chỉ người nghệ sĩ ấy và khán giả của họ biết mà thôi, nên tôi tin mình sẽ đến được nơi cần đến, và gặp được những người cần gặp...

- Xin cảm ơn anh! 

Đặng Hà thực hiện
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang