VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 00:28 | 15/12/2017 (GMT+7)
.
Xây dựng và khai thác thiết chế văn hóa ở Hà Nội

Bài 1: Nghịch lý thiếu - thừa

08:25 | 01/03/2017
Có tiền thì không có đất, có đất lại thiếu tiền. Không có nhà văn hóa thì đòi bằng được, nhưng có rồi không phải nơi đâu cũng khai thác, sử dụng hiệu quả. Đó là nghịch lý đang diễn ra đối với các thiết chế văn hóa cơ sở ở Hà Nội.

Mượn di tích làm nơi sinh hoạt cộng đồng

4h chiều, tại địa chỉ số 120 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, một tổ phụ nữ đang họp để chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm ngày 8.3. Phông rèm thì đã treo sẵn biển hiệu “Hội nghị Đại biểu Nhân dân tổ dân phố số 1 bàn việc tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh” diễn ra mấy ngày tới. Ít ai biết, sau tấm phông rèm kia là bàn thờ Quốc Mẫu và Lý Thường Kiệt. Đây chính là đền Thiên Tiên, lâu nay được trưng dụng làm CLB Văn hóa phường Hàng Bông. Tất cả sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, đoàn thể, học tập cộng đồng của phường… đều tổ chức trong khuôn viên vài chục mét vuông này; chỉ ngày rằm, mồng một rèm mới được kéo ra để nhân dân vào lễ bái. Theo ông Tạ Doãn Hà, Chủ tịch MTTQ phường Hàng Bông, lịch sử dụng CLB Văn hóa luôn kín. Vào buổi chiều, các cụ già, cháu thiếu nhi còn thường xuyên ra đây đọc sách. “Chúng tôi muốn cải tạo, làm thêm tầng 2 để đưa khu vực thờ tự lên trên, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng phía dưới. Phương án này đã được người dân sống xung quanh đồng ý, và đang chờ kinh phí đầu tư” - ông Hà cho biết.

Những “thiết chế văn hóa” kiểu như trên khá phổ biến ở quận Hoàn Kiếm nói riêng và khu vực nội đô Hà Nội nói chung, do đất quá chật và người quá đông. ĐBQH Bùi Huyền Mai (Hà Nội) nêu thực tế: “Một gốc cây ở cửa chợ Đồng Xuân có thể nuôi sống ít nhất 3 hộ gia đình. Là địa bàn lõi của lõi Thủ đô, Hoàn Kiếm có diện tích vô cùng nhỏ, nhưng số lượng dân vô cùng lớn, lại thường xuyên biến động. Vì thế, tìm được mảnh đất 100m2 để xây dựng nhà văn hóa đủ điều kiện như quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là vô cùng khó khăn”.

Cả quận Hoàn Kiếm hiện nay chỉ 3/18 phường có nhà văn hóa tổ dân phố (Trần Hưng Đạo, Phúc Tân và Chương Dương), 4/8 phường có địa điểm sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố (Đồng Xuân, Hàng Bài, Cửa Nam và Tràng Tiền), duy nhất phường Chương Dương có sân chơi cho thiếu nhi. Diện tích các nhà văn hóa cũng hạn chế, rộng nhất 70m2, còn hẹp nhất chỉ 25m2. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong chia sẻ: “Do không còn quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa, nên chúng tôi phải tận dụng mọi điều kiện sẵn có, mượn các di tích, đình, đền, chùa làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Làm như vậy có cái lợi là góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, nhưng không thể đưa vào các thiết bị luyện tập văn nghệ, thể dục thể thao, vì sợ phá vỡ không gian”.

Nhà văn hóa thôn Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm có phòng dành riêng cho TDTT Ảnh: Ng.Anh

Tham “vỏ” bỏ “lõi”

Năm 2015, nhờ chủ trương nội thành giúp đỡ ngoại thành, 41/71 nhà văn hóa thôn ở các xã miền núi của huyện Ba Vì được xây dựng do nguồn tài trợ của các quận nội thành. Minh Quang - xã miền núi xa nhất - giờ đây 15/15 thôn đã có nhà văn hóa. Xã Tản Hồng có 4 nhà văn hóa thôn, đặc biệt có 2 nhà văn hóa của cụm dân cư. Chủ tịch UBND xã Tản Hồng Phương Văn Liểu khoe: “Các công trình nhà văn hóa đều khang trang, có đầy đủ thiết bị như bàn ghế, âm ly, tủ sách… có sân chơi thể dục, thể thao phục vụ nhân dân. Hàng ngày cứ tầm 4 - 5h chiều, mọi người đến chơi thể thao rất đông, tối cuối tuần thì các CLB văn nghệ hoạt động thường xuyên”. Còn theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, 100% nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố ở đây đạt tiêu chí về diện tích và cơ sở vật chất như hệ thống loa đài, sân khấu, quạt, điện chiếu sáng, 100 ghế ngồi trở lên, có khu sinh hoạt thể thao đơn giản và một số công trình phụ trợ. Một số nhà văn hóa được xây dựng ngay bên cạnh đình làng, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng.

Hà Nội đang tập trung đầu tư cho hệ thống nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố, phấn đấu đến năm 2020, 100% thôn, làng ở khu vực ngoại thành có nhà văn hóa. Tuy nhiên, cái đáng quan tâm hơn là hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa này. Đợt giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ cuối tháng 2 vừa qua cho thấy, nhiều nhà văn hóa chỉ có phần xác mà thiếu phần hồn, cửa khóa im ỉm, chỉ mở khi có hội họp. Phòng ốc rộng rãi, nhưng sách vở không có, bàn ghế sập sệ, mạng nhện chăng đầy… Hơn thế, nhiều nơi quá quan tâm đến cái nhà làm nơi hội họp, mà bỏ qua khu vực vui chơi, giải trí của người dân - chức năng quan trọng của thiết chế văn hóa. Như tại thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, nhà văn hóa được xây dựng trên diện tích trước kia là nơi các cụ già tập dưỡng sinh, các cháu nhỏ chơi cầu lông, bóng bàn... Nhà văn hóa mọc lên, các cụ già vào sân đình, các cháu nhỏ thì bơ vơ, khi nơi được quy hoạch làm sân chơi hiện vẫn là... ao.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động thừa nhận: “Theo quy định thì Hà Nội vẫn chưa đủ về mặt số lượng thiết chế văn hóa, nhưng có rồi thì nhiều nơi nội dung hoạt động không phong phú, năm thì mười họa, nên không thu hút được người dân, đâm ra thừa. Đây là trách nhiệm của ngành văn hóa”. 

Nguyên Anh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang