VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 08:25 | 26/05/2017 (GMT+7)
.
NSND Chu Thúy Quỳnh - Giải thưởng Hồ Chí Minh 2017

Quan trọng là ghi nhận của nhân dân

07:47 | 26/02/2017
NSND CHU THÚY QUỲNH - ĐBQH Khóa IV, VIII, IX và X; người con gái Tràng An, hậu duệ đời thứ 27 của danh nhân Chu Văn An - vừa trở thành Nữ nghệ sĩ múa đầu tiên được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực VHNT. Bên cạnh niềm vui, tự hào, lần đầu tiên “cánh chim đầu đàn của làng múa Việt Nam” tiết lộ về tình bạn của mình với nữ sĩ Xuân Quỳnh, cùng sự tiếc nuối khi người bạn thân thời niên thiếu chưa được vinh danh đợt này.

“Xuân Quỳnh thiệt thòi vì ra đi quá sớm” 

-Tình bạn của bà và nhà thơ Xuân Quỳnh bắt nguồn từ đâu?

- Tôi và Xuân Quỳnh cùng được tuyển vào Đoàn Ca Múa Nhân dân Trung ương, năm 1954, trong cùng một ngày. Khi đó tôi 14 tuổi, Xuân Quỳnh 13 tuổi. Tuy tôi nhiều tuổi hơn, nhưng Xuân Quỳnh trông ra dáng hơn. Hai chúng tôi bé nhất ở đoàn ca múa lúc đó. Được xếp ở chung phòng, nên có chuyện gì cũng thủ thỉ, coi nhau như chị em vậy. Ngày cùng nhau tập luyện, biểu diễn, đi công tác ở đâu cũng có đôi, tối về lại ngủ cùng.

Tôi may mắn hơn Xuân Quỳnh khi có cả bố, cả mẹ, đông anh em. Còn cô ấy thì mất mẹ sớm, bố thường xuyên công tác xa gia đình. Vào những ngày nghỉ, tôi thường rủ Xuân Quỳnh về nhà mình chơi, ăn cơm với gia đình. Mọi người đều quý Quỳnh lắm. Bố mẹ tôi coi cô ấy như con ruột, còn Quỳnh cũng coi ông bà như bố mẹ mình.


Bà có biết vì lý do gì, từ chỗ được đào tạo để trở thành diễn viên múa, Xuân Quỳnh lại rẽ sang nghiệp văn chương?

- Trong ký ức của tôi, Xuân Quỳnh là người thông minh, hòa đồng và đặc biệt có tài “xuất khẩu thành thơ”.  Vui cũng làm thơ, buồn cũng làm thơ, hay đọc thơ và mọi người ở đoàn cũng thích nghe thơ của Quỳnh. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in bài thơ cô ấy viết về tôi, vừa để chọc ghẹo, vừa để làm hòa khi hai đứa giận nhau: “Thúy Quỳnh ngây thơ suốt ngày cười/ Có hai răng khểnh rất là tươi/ Thúy Quỳnh vui tươi ai cũng thích/ Nhưng đến giận người lại càng xinh...”.

Múa rất giỏi, từng nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài, nhưng có lẽ nghề viết văn, viết báo đã chọn cô ấy. Thời điểm Xuân Quỳnh ở đoàn múa, vì làm thơ hay nên tiếng lành đồn xa, nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đã đến tìm gặp cô ấy để thuyết phục vào học Trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ. Vì say mê và có năng khiếu thật sự, nên Xuân Quỳnh đã tham gia. Sau khi học xong, cô ấy vừa làm thơ, vừa đi viết báo. Lúc đó điều kiện liên lạc không dễ như bây giờ, nhưng mỗi khi có dịp gặp lại nhau, chị em lại quấn quýt. Tôi luôn theo dõi bước đi trong sự nghiệp của Xuân Quỳnh và rất khâm phục cô ấy. Tài năng, đóng góp của cô ấy cho nền nghệ thuật nước nhà rất lớn, bằng chứng là những vần thơ cô ấy viết có sức sống bền bỉ đến tận bây giờ.

- Chỉ tiếc là nhà thơ Xuân Quỳnh lại không có tên trong danh sách được trao giải thưởng Hồ Chí Minh cùng bà đợt này?

- Đúng là có nhiều thiệt thòi cho Xuân Quỳnh. Cô ấy ra đi quá sớm, nên cứ xét theo quy chế, tiêu chuẩn về bằng cấp, huân huy chương, giải thưởng thì đương nhiên là không đủ. Nhưng cô ấy có nhiều đóng góp, có thể đặc cách và linh hoạt hơn được không? Ví dụ có thể xét đến chuyện những vần thơ của Xuân Quỳnh đã được phổ nhạc và có sức lan tỏa mạnh mẽ qua nhiều thế hệ, những đóng góp của cô ấy cho nền VHNT của nước nhà...

- Có ý kiến cho rằng việc xét duyệt các giải thưởng, danh hiệu hiện nay có một số bất cập, khi đưa ra các quy định cứng về việc đoạt giải thưởng, huy chương vàng, bạc. Từng tham gia nhiều hội đồng xét duyệt danh hiệu từ cấp chuyên ngành, đến hội đồng cấp nhà nước, bà đánh giá sao về việc này?

- Các danh hiệu mà Nhà nước trao tặng là niềm vinh dự, sự ghi nhận, động viên của các cấp lãnh đạo với anh em văn nghệ sĩ chúng tôi. Nhưng nghệ sĩ không sống và làm việc vì danh hiệu, điều quan trọng là họ có đóng góp gì và được nhân dân ghi nhận ra sao. Trong mỗi kỳ xét tặng giải thưởng bao giờ cũng có dư luận trái chiều. Bản thân những người trong hội động xét giải cũng rất khó xử. Có nghệ sĩ, tác phẩm đoạt giải thưởng nhưng sức lan tỏa không có. Có những sáng tác  không mang đi dự thi nhưng lại có đời sống mạnh mẽ, hay nghệ sĩ dù không tham gia hội thi để lấy huy chương nhưng lại được công chúng yêu mến. Tôi nghĩ khi xét duyệt giải thưởng, chúng ta cần xem xét toàn diện, toàn bộ sự nghiệp của tác giả, chứ không chỉ đánh giá qua một số tác phẩm, hay tấm huy chương.

“Nghề múa đã mang lại cho tôi nhiều thứ”

- Hơn 60 năm gắn bó với múa, trong khi nghề này vốn có tuổi thọ rất ngắn, đâu là nguồn cảm hứng để bà bền bỉ theo nghề như vậy?

 - Mấy hôm nay nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Con cháu, đồng nghiệp, học trò tới chúc mừng vì tôi được trao giải thưởng Hồ Chí Minh. Đó là phần thưởng cao quý, ý nghĩa với bất kỳ người làm nghệ thuật nào. Giờ đây, vào tuổi cổ lai hy rồi, nhìn lại mới thấy nghề múa đến với tôi như duyên trời định, đã cho tôi tất cả.

Múa giúp tôi gặp được người bạn đời là NSƯT Mạnh Hùng. Anh là người tuyển tôi vào Đoàn Ca Múa Nhân dân Trung ương, dạy dỗ tôi, truyền cho tôi đam mê với nghề múa. Suốt thời gian chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chúng tôi cùng nhau đi biểu diễn phục vụ chiến sĩ, trên sân cỏ, cánh đồng, bên mâm pháo, dưới hầm sâu. Không có điện thì có đèn dầu hoặc ánh trăng. Thế rồi yêu nhau, 8 năm mới cưới, 5 năm nữa mới sinh con. Múa cho tôi một tình yêu đẹp.

Múa cũng cho tôi sức khỏe, nhờ tích cực tâp luyện nên thân thể dẻo dai. Và đã là nghiệp rồi thì càng làm càng ham, không dứt ra nổi. Khi còn trẻ thì đi biểu diễn trong Nam, ngoài Bắc, ra cả nước ngoài. Lớn tuổi hơn thì làm công tác giảng dạy, biên đạo, đạo diễn dàn dựng. Đến bây giờ tôi vẫn gắn với múa trong vai trò Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, đào tạo các lớp nghệ sĩ kế cận cho bộ môn nghệ thuật này...

- Nhưng không thể phủ nhận thực tế đáng buồn là múa trong nước đang phát triển theo hướng “minh họa”, nghệ sĩ múa đôi khi chỉ là “người thầm lặng” đứng sau mỗi tiết mục biểu diễn. Là người tâm huyết với nghề, bà nghĩ sao?

- “Múa minh họa” hiện nay quả bị nhiều người coi như một giải pháp “lấp chỗ trống”, cả khi không phù hợp và cần thiết. Chính vì công chúng thường xuyên tiếp cận với những chương trình như thế nên người ta chỉ thấy múa là như vậy thôi. Thời chúng tôi, múa là môn nghệ thuật độc lập, có đất diễn, được đánh giá rất cao.
Khi còn là ĐBQH, tôi đã thường xuyên đặt ra nhiều câu hỏi về đời sống của nghệ sĩ múa. Nghề múa có nhiều đặc thù, rất vất vả. Vào nghề từ rất sớm và ra nghề cũng rất sớm. Vừa phải tập luyện, vừa phải học văn hóa,  lại lo giữ gìn thân thể, giữ dáng nữa. Đến bây giờ vẫn vậy, khó khăn chồng chất. Tôi thấy các ngôi sao ca nhạc, đi hát một đêm được cả trăm triệu đồng, còn múa giỏi lắm cũng chỉ được 200.000 đồng. Biết là khó đấy, nhưng đã là nghiệp rồi thì phải theo. Đến giờ, tôi vẫn dạy học trò của mình rằng: Đã theo nghề này thì phải hy sinh và có say mê thật sự...

- Cảm ơn bà đã chia sẻ!

 Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phùng Huy Cẩn: Sẽ đề nghị xét bổ sung Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Xuân Quỳnh

Đến ngày 23.2.2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhận được xác nhận của Hội Nhà văn Việt Nam về việc nhà thơ Xuân Quỳnh được Giải thưởng Văn học năm 1982 - 1983 cho tập thơ Bầu trời trong quả trứng. Như vậy, hồ sơ của nhà thơ Xuân Quỳnh đã có đủ điều kiện để xét giải.

Cùng với đó, bà Lưu Khánh Thơ (là em chồng nhà thơ Xuân Quỳnh) đã gửi một bức thư liên quan đến vấn đề này tới Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan. Trong đó, bà Thơ nêu rõ việc hồ sơ thành tích của cố nhà thơ Xuân Quỳnh đã bị thiếu, đề nghị bổ sung đầy đủ và đã bổ sung, để việc xét giải thưởng Hồ Chí Minh của bà Quỳnh được tiếp tục hoàn thiện.

Vì vậy, trong thời gian sớm nhất, Bộ sẽ có văn bản gửi lên Thủ tướng đề nghị xét bổ sung giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố nhà thơ Xuân Quỳnh.

Đặng Hà thực hiện
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang