VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:25 | 13/12/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Vỉa hè

08:29 | 25/02/2017

Quận Tây Hồ, Hà Nội dẹp nhà hàng nổi trên Hồ Tây - “lá phổi lớn nhất của thành phố”; quận 1, TP Hồ Chí Minh quyết liệt mở chiến dịch lập lại trật tự, đường thông hè thoáng, trả lại vỉa hè cho người đi bộ... - Những động thái tích cực ấy của hai thành phố khiến người dân cảm thấy nức lòng, vì đó đều là những “chiếc nhọt” gây cộm mắt, tồn tại bao lâu ở ta. Gần 20 năm thuộc thế kỷ mới đã trôi qua, kể từ ngày nhạc sĩ Trần Tiến viết ca khúc “Hà Nội những năm 2000”, vậy mà nhiều hình dung và ước muốn nhỏ nhoi của người con trai Hà thành phóng khoáng đó đến nay vẫn chưa thành hiện thực: “Hà Nội những năm 2000/ Mọc lên bao công viên xanh/ Người yêu nhau trong công viên/ Đám cỏ lũ trẻ nô đùa/ Để em bước trong phố vàng/ Để trái sấu chín lăn lăn trên hè/ Em đi về phía tôi thiên thần...”. Trái sấu thì hàng năm vào mỗi hè vẫn chín, nhưng... tìm chỗ “lăn” không dễ, vì hầu hết vỉa hè (nhất là những con phố lớn) từ Sài Gòn tới Hà Nội đều đã bị lấn chiếm, vào cái thời câu cửa miệng “nhà mặt phố, bố làm to” được nhiều người cho là “biểu tượng hạnh phúc”...

Ngày trước, khi nhắc đến cái khổ của người thành thị, người ta hay dùng câu hỏi: “Đã bao lâu rồi bạn không được nhìn thấy trăng?”, thì giờ, cũng có thể hỏi: “Đã bao lâu rồi bạn không nhìn thấy... vỉa hè?”. Cái câu “Quán cóc liêu xiêu một câu thơ” là đẹp, là hay trong nhạc, nhưng ngoài đời, dân tình lắm khi khốn khổ bởi quán cóc. Vì chúng quả thật như những chiếc mụn cóc mọc vô tội vạ trên mọi góc đường, ngõ phố, không ngán cả việc “nổi lửa lên em” ngay sát bốt điện - từng là nguyên nhân của một vụ tai nạn gây chết người trên một con phố lớn ở Hà Nội... 

Phải lên hồ Gươm vào những tối cuối tuần, dạo bước trên những tuyến phố đi bộ quanh hồ, ngắm trẻ con ríu rít trượt patin, hay ngồi nghiêm trang để được vẽ truyền thần, hoặc lại gần một “người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố”, thả vào chiếc mũ để trước mặt họ một tờ tiền lẻ, thay cho một tiếng vỗ tay... sẽ thấy Hà Nội, cũng như Sài Gòn, sẽ đáng yêu biết bao khi có lại vỉa hè. Tôi nhớ những chiếc xe đạp có khóa hay không có khóa, dựng lơ đãng bên hè đường ở Amsterdam hay Hàng Châu, những thành phố bình yên tôi từng có dịp đi qua. Tôi cũng đã từng mong sẽ có ngày được dựng một chiếc xe đạp màu trắng của bên một vỉa hè bình yên nào đó, giữa những dòng người sống chậm... Giấc mơ đó có thật quá khó không, khi những vỉa hè vẫn đó mà không có đó? Bao giờ Hà Nội cũng sẽ làm quyết liệt như Sài Gòn để trả lại vỉa hè cho những người đi bộ, và thích sống chậm?

Hôm qua, trong một câu chuyện về chất lượng sống, ca sĩ Mỹ Linh đã nói với tôi: “Bản chất của hạnh phúc đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng. Đó có thể là một buổi chiều rảo bộ trong vườn nhà, hay trên một hè phố đẹp...”. Vỉa hè, với tôi hay chị, hay với bất kỳ một cư dân thành phố nào có lẽ đều là một chiếc “chiếu nghỉ”, cả khi chúng ta không cần ngồi nghỉ. Chúng ta đi, mà không thấy mỏi, và được nhìn thấy mọi thứ chầm chậm lướt qua mình... 

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang