Từ thuở xa xưa, con người đã mơ ước được trẻ mãi không già.
Các nhà luyện kim thời Trung cổ đã cố gắng kiếm tìm một thứ bùa chú hay một loại thuốc thần diệu nào đó, mà tìm không ra.
Hy vọng trẻ lại, một số người già bằng lòng chịu đựng những ca phẫu thuật khủng khiếp.
Có những người lạc hậu còn sẵn sàng bán cả linh hồn cho quỷ dữ.

Minh họa của Thanh Huyền
|
Tôi thì tôi không mạo hiểm đi xa đến thế.
Hôm nọ, tôi gọi điện đến một tổ chức phụ trách công tác thanh niên. Tôi quyết định làm sáng tỏ một điều: liệu tôi còn có thể tự coi mình là trẻ nữa không.
Đã diễn ra một cuộc trò chuyện như sau:
- Tôi muốn hỏi đến tuổi nào thì người ta có thể xếp mình vào tầng lớp thanh niên.
- Chúng tôi không có những quy định chặt chẽ về chuyện đó.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Tôi không muốn nói rõ về tuổi của tôi. Nhưng ví dụ nếu tôi 20 tuổi, tôi có thể xếp mình vào tầng lớp thanh niên được chứ?
- Tất nhiên.
- Thế nếu tôi 30 tuổi chẳng hạn?
- À... có thể nói anh vẫn là thanh niên.
- Thế nếu tôi 60 tuổi, chắc là không được nữa?
- 60 tuổi?! Anh nghĩ gì lạ vậy! Đương nhiên là không.
- Thế 50 tuổi?
- Không, không.
- Thế 40?
- Có lẽ không.
- Có lẽ? Nghĩa là trong trường hợp này có gì đó chưa rõ lắm. Anh có thể nói rõ được không?
- Không, nếu anh 40 tuổi, anh không còn là thanh niên.
- Thế 38 tuổi thì ít nhiều vẫn là thanh niên chứ?
- Hừm... chắc hẳn nghiêng về phần ít, nhưng vẫn là thanh niên. Anh 38 tuổi à?
- Không có gì quan trọng việc tôi bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ muốn hỏi khái quát thôi. Nghĩa là 38 tuổi vẫn là thanh niên, còn 40 tuổi không là thanh niên nữa, tức là không còn trẻ nữa. Hai tuổi có ý nghĩa lớn đến thế?
- Vâng.
- Lạ nhỉ. Các anh xác định tuổi bằng cách nào?
- Chúng tôi căn cứ vào giấy khai sinh.
- Anh không biết câu cách ngôn “Trông con người bao nhiêu tuổi, thì người đó bấy nhiêu tuổi” hay sao?
- Chúng tôi không làm việc theo các câu cách ngôn.
- Nhưng làm sao anh xác định chính xác được tuổi bao nhiêu là tuổi trẻ!
Tôi gác máy. Mọi điều thật là chông chênh trong cuộc sống bị ngự trị bởi nguyên tắc tương đối. 30 cái cây đã là một khu rừng, nhưng 15 thì còn chưa. Nếu tôi lấy ở cơ quan một cái kẹp giấy – đó là chuyện vớ vẩn, nhưng nếu tôi lấy một nghìn cái kẹp giấy – như thế đã là ăn cắp...
Nhưng mới đây, dù sao tôi cũng hiểu ra được cách lấy lại tuổi trẻ. Trong cửa hàng dành cho các cặp vợ chồng mới cưới, tôi trông thấy một ông đã có tuổi. Ông muốn mua một tấm thảm Ba Tư đang là hàng hiếm. Cô bán hàng nói mặt hàng này chỉ bán cho những thanh niên sắp cưới vợ. Ông kia kín đáo nhét vào tay cô bán hàng một tờ giấy bạc và mua được tấm thảm trang trí vốn chỉ dành để bán cho những anh chàng chuẩn bị làm chú rể.
Bây giờ tôi đã biết làm cách nào để trẻ lại rồi...