Khi ta tự nguyện làm điều gì, tâm trạng thường vui vẻ, phấn chấn, phải không các bạn? Thế mà dạo này, nghe nói đến tự nguyện, tôi giật thót người, khó chịu, lo lắng.
|

Minh họa của: K.Long
|
Đầu năm họp khối, khối trưởng công bố một danh sách dài dằng dặc các khoản đóng góp, hơn một nửa gọi là tự nguyện để bà con dân chủ bàn bạc và nhất trí. Nghe ra khoản nào cũng hợp lý nhưng ác cái là tổng số tiền đóng góp vượt quá sức chịu đựng.
Đã gọi là tự nguyện thì ai có nhiều đóng nhiều, ai có ít đóng ít, ai chưa có điều kiện thì chưa đóng góp chứ! - Một ông gầy gò nhăn nhó phát biểu.
Ông to béo ngồi cạnh phản đối ngay:
- Không được! Tự nguyện cũng phải công bằng. Ai cũng như ai. Không có kiểu người tự nguyện nhiều, kẻ tự nguyện ít, người trốn tránh không chịu tự nguyện.
Một bà rụt rè lên tiếng:
- Chồng tôi là thương binh, có phải tự nguyện nộp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa không ạ?
Khối trưởng giải thích:
- Sao lại không đóng? Cả nước này kháng chiến, hy sinh xương máu chứ riêng gì gia đình bà đâu.
Mọi người nhất trí thông qua. Kẻ thản nhiên. Người lo lắng. Tôi nằm ở số thứ hai.
Tiếp đến cuộc họp phụ huynh.
Các khoản đóng góp để xây dựng trường mầm non phường tôi ngang tầm thế giới làm tôi và nhiều người choáng váng. Nhưng rồi được cô chủ nhiệm phân tích cặn kẽ, ông hội trưởng phụ huynh kêu gọi nhiệt liệt, nên cuối cùng cũng được mọi người giơ tay tự nguyện 100%. Và cũng chỉ có ít người tỏ ra vui vẻ, thản nhiên, còn đa số lâm vào tình trạng stress.
Mùa xuân tươi đẹp. Cây cối nở hoa. Đất nước đổi mới. Hội hè tưng bừng khắp nơi. Ông đại tá, chủ tịch hội cựu chiến binh phường, chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra chợt nảy ra sáng kiến tổ chức một chuyến du xuân để đồng đội, những người đã từng nằm gai nếm mật, gian khổ trăm bề, hy sinh xương máu cứu nước được tận mắt trông thấy những đổi thay kỳ diệu của đất nước. Chẳng có ai không hoan nghênh chuyến du lịch xuyên Việt này cả. Chỉ có điều là lại phải tự nguyện đóng góp theo nguyên tắc công bằng. Cả đời tôi mới chỉ nghe nói đến du kích, chưa hề biết mặt mũi du lịch thế nào. Khao khát lắm chứ. Nhưng tôi còn dây dưa mấy khoản tự nguyện cho khối và trường mầm non.
- Tôi có ý kiến! – Tôi đứng bật dậy như lính xung trận.
Mọi người quay lại nhìn có vẻ ngạc nhiên.
- Tôi xin tự nguyện... rút lui ạ!
Lần đầu tiên tôi vi phạm kỷ luật, trái lệnh chỉ huy.