QUỐC TẾ
Cập nhật 23:16 | 20/08/2019 (GMT+7)
.
Cơ chế kiểm soát quyền hành pháp của Nghị viện

Những công cụ kiểm soát khác

15:11 | 20/01/2019
Bên cạnh các hình thức giám sát trực tiếp như chất vấn hoặc điều tra, xét xử, Nghị viện vẫn còn các công cụ mạnh mẽ, thiết thực để kiềm chế quyền lực của nhánh hành pháp.

Bỏ phiếu bất tín nhiệm

Đối với các chính thể đại nghị, vũ khí mạnh nhất của Nghị viện trước cơ quan hành pháp là quyền thay đổi Chính phủ. Chẳng hạn quy định của Hiến pháp Đức về bỏ phiếu bất tín nhiệm là biểu hiện của sự cân bằng quyền lực chính trị giữa Chính phủ và Nghị viện. Nó chứng minh trước hết sự lệ thuộc của Chính phủ vào Nghị viện và khả năng hoạt động của Chính phủ được bảo đảm bởi đa số ủng hộ Chính phủ ở Nghị viện. Với ý nghĩa này, bỏ phiếu bất tín nhiệm là công cụ giám sát mạnh nhất của Nghị sĩ. Điểm đặc biệt của quy định này là bất tín nhiệm Thủ tướng hiện hành phải gắn với bầu Thủ tướng mới. Theo Hiến pháp Đức, Hạ viện chỉ có thể thảo luận về bất tín nhiệm đối với Thủ tướng khi Hạ viện thống nhất về người thay thế Thủ tướng hiện hành. Sự ràng buộc này một mặt nhằm bảo đảm vị trí Thủ tướng không bị khuyết, giúp hoạt động của Chính phủ không gián đoạn, duy trì sự ổn định. Nhưng mặt khác, điều này gây khó khăn đối với việc thay đổi Chính phủ trong nhiệm kỳ Nghị viện. Đây được gọi là kiến nghị bỏ phiếu bất nhiệm có tính chất xây dựng.


Quốc hội Pháp

Cũng như vậy, việc yêu cầu Chính phủ phải nhận được sự tín nhiệm của Viện Dân biểu là nguyên tắc nền tảng của Hiến pháp (không thành văn) của Anh. Đặc biệt, bỏ phiếu bất tín nhiệm càng quan trọng khi Chính phủ không chiếm đa số trong Hạ viện, hoặc khi có bất đồng trong nội bộ đảng cầm quyền.

Một số học giả khác thì cho rằng, ý nghĩa thực sự của cơ chế này không phải ở chỗ chính phủ có bị bỏ phiếu bất tín nhiệm hay không, mà ở chỗ, nó buộc mỗi đời Chính phủ phải bảo vệ mình bằng cách giải trình về các chính sách trước chính những Nghị viện, rộng hơn là trước cử tri cả nước. Bởi trên thực tế, khó có thể hy vọng Nghị viện sẽ biểu quyết ủng hộ kiến nghị bất tín nhiệm Chính phủ, vì đảng cầm quyền thường có đa số trong nghị viện, cộng với kỷ luật đảng chặt chẽ ở Anh cho phép đảng vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Kiểm soát bằng túi tiền

Ở hầu hết các nước, Nghị viện thường giữ quyền kiểm soát cao nhất đối với kế hoạch chi tiêu của chính phủ. Do vậy, quyền lực túi tiền mà các Nghị viện nắm giữ cũng là một trong những công cụ quan trọng để kiềm chế quyền lực của cơ quan hành pháp. Ở Anh, Ủy ban kế toán công cộng thuộc Hạ viện có quyền cao nhất trong việc kiểm soát ngân sách dành cho Chính phủ. Việc này được thực hiện khá triệt để, hiệu quả do người đứng đầu Ủy ban là chủ tịch đảng đối lập trong Nghị viện. Ở Pháp, Tòa kiểm toán có chức năng hỗ trợ Nghị viện Pháp trong việc giám sát các hoạt động của Chính phủ. Nghị viện Mỹ có thể quyết định cấp hoặc thu hồi, tăng hoặc giảm ngân sách đối với một hoạt động nào đó của Chính phủ Mỹ. Tổng Kiểm toán do Quốc hội Mỹ thành lập giúp Quốc hội giám sát hoạt động của Chính phủ về mặt tài chính.

Kiểm soát trong hoạt động lập pháp

Trong vấn đề xây dựng pháp luật, giữa lập pháp và hành pháp cũng có sự kiềm chế lẫn nhau. Ở Pháp, Nghị viện có quyền kiểm soát việc ban hành văn bản mang tính chất luật nhưng cơ quan lập pháp ủy quyền cho cơ quan hành pháp ban hành (lập pháp ủy quyền). Ở Mỹ, mặc dù Tổng thống Mỹ có quyền phủ quyết toàn bộ dự thảo luật nhưng Nghị viện vẫn có thể hạn chế quyền này. Cụ thể, khi dự thảo luật được chuyển cho Tổng thống, trong thời hạn 10 ngày (không kể ngày chủ nhật), Tổng thống có thể gửi trả lại cùng với những lý lẽ bác bỏ của mình. Khi đó, Hạ viện sẽ xem xét lại dự luật và biểu quyết lại. Nếu được 2/3 thành viên tán thành, dự luật sẽ được chuyển cho Thượng viện. Nếu dự luật tiếp tục chiếm được 2/3 số phiếu tán thành của các thành viên Thượng viện thì dự luật này chính thức trở thành đạo luật mà không cần sự chuẩn y của Tổng thống. Trong trường hợp dự luật không đạt được đa số phiếu tán thành trong hai lần bỏ phiếu tăng cường, Nghị viện vẫn có thể tiếp tục đưa dự luật lên một trong hai viện để tiến hành quy trình làm luật từ đầu. Ngoài ra, khi ký kết hiệp ước hoặc bổ nhiệm đại sứ, công sứ, lãnh sự, thẩm phán tòa án tối cao và các công chức khác của nhà nước, Tổng thống phải được sự chấp thuận của Thượng viện.

Vũ Quỳnh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang