QUỐC TẾ
Cập nhật 16:49 | 20/06/2019 (GMT+7)
.

Tình thế bối rối

08:00 | 20/10/2018
Bất chấp phản ứng gay gắt của dư luận liên quan đến vụ nhà báo mất tích ở Lãnh sự quán Ảrập Xêút tại Thổ Nhĩ Kỳ, lợi ích kinh tế và địa chính trị của nước Mỹ đã trở thành tấm thẻ kim bài để Riyadh có thể né tránh mọi tiêu chuẩn về dân chủ hay nhân quyền mà Mỹ luôn rao giảng.

Phản ứng mềm mỏng

Nhà báo người Ảrập Xêút Khashoggi mất tích sau khi ông đến Lãnh sự quán Ảrập Xêút tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2.10 để lấy giấy tờ làm thủ tục kết hôn. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có đoạn video và âm thanh chứng minh một đội an ninh Ảrập Xêút đã bắt giữ phóng viên này ngay tại lãnh sự quán trước khi sát hại và phân xác ông. Tuy nhiên, giới chức Ảrập Xêút khẳng định phóng viên Khashoggi đã rời khỏi tòa nhà một cách bình an vô sự.

Trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt chỉ trích chính quyền Ảrập Xêút là thủ phạm sát hại nhà báo Khashoggi, thì Tổng thống Trump lên tiếng khẳng định việc đổ hết tội lỗi lên Ảrập Xêút trước khi biết được sự thực là một tình huống ngược đời: “bị cho là có tội trước khi được chứng minh vô tội”.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng dù nhà báo Khashoggi sống ở bang Virginia, Mỹ và viết bài cho tờ Washington Post nhưng nhà báo bất đồng chính kiến này là một công dân Ảrập Xêút, hàm ý rằng sự mất tích bí ẩn của nhà báo Khashoggi không nhất thiết phải là vấn đề quan tâm của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, phía Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp đoạn băng ghi âm được cho là bằng chứng về việc nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại tại Lãnh sự quán Ảrập Xêút ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, “nếu nó tồn tại”, đồng thời nghi ngờ về bằng chứng này.

Nhân quyền hay lợi ích?

Lợi ích đan xen giữa Mỹ và Ảrập Xêút đã được thiết lập năm 1945 khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt gặp Quốc vương Abdulaziz bin Saud trên một chiến hạm của Mỹ thả neo ở kênh đào Suez. Cuộc gặp lịch sử này đã đặt nền móng cho mối quan hệ Mỹ - Ảrập Xêút khi Quốc vương đồng ý bảo đảm Ảrập Xêút cung cấp dầu mỏ cho Mỹ với giá hợp lý. Đổi lại, ông Roosevelt cam kết Mỹ sẽ bảo vệ quân đội Ảrập Xêút khỏi kẻ thù bên ngoài. “Các Tổng thống Mỹ từ thời Roosevelt, D Franklin đều đặt dầu mỏ và những vấn đề chiến lược lên trên nhân quyền khi gặp gỡ các Quốc vương Ảrập Xêút để tránh làm sụp đổ mối quan hệ song phương này”, cựu Đại sứ Mỹ tại Ảrập Xêút Chas Freeman nhận định.

Đối với những đời Tổng thống Mỹ sau đó, vai trò đặc biệt của Hoàng gia Ảrập Xêút là “bài học” mà họ chỉ được biết đến qua những trải nghiệm thực tế. Khi ông Bill Clinton lên nắm quyền, các cố vấn của ông định quay lưng với chính sách dưới thời người tiền nhiệm George H.W. Bush bằng cách dứt quyền tự do lui tới Nhà Trắng của Đại sứ Ảrập Xêút Bandar bin Sultan, “đặc quyền” được áp dụng suốt từ thời Tổng thống Reagan. Bandar sau đó được đối xử “như những Đại sứ khác”. Thế nhưng, Chính quyền Clinton đã phải nhanh chóng làm ấm lại mối quan hệ với Bandar, khi nhân vật này đóng vai trò trọng yếu trong các chính sách khu vực của Mỹ, từ dàn xếp đàm phán hòa bình Israel - Palestine cho đến các vụ đánh bom Iraq.

Cũng như vậy, trước khi chính thức ngồi vào ghế Tổng thống Mỹ, ông Trump trong các phát biểu của mình thường xuyên xếp Ảrập Xêút vào danh sách “những kẻ ăn bám”, đồng thời đe dọa sẽ chấm dứt mua dầu từ chế độ thần quyền này. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi trong chuyến công du đầu tiên đến Riyadh, ông được Quốc vương Ảrập Xêút tặng huy chương vàng Vua Adullah - huy chương dân sự cao quý nhất tại quốc gia này. Ông Trump cũng trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tuyên bố công khai vấn đề nhân quyền không nhằm trong chương trình nghị sự của mình. “Chúng tôi không ở đây để rao giảng. Chúng tôi không ở đây để nói với người khác phải sống như thế nào, làm gì hay thờ phụng ai”, ông phát biểu khi đặt chân đến Riyadh tháng 5.2017.

Chìa khóa của Riyadh

Giờ đây ông Trump đang đứng trước sức ép ngày càng mạnh mẽ từ cả đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội. Tuy nhiên, Hoàng gia Ảrập nắm giữ quá nhiều chìa khóa để Nhà Trắng có thể hy sinh họ một cách dễ dàng. Ngay cả khi nước Mỹ không cần đến dầu từ Ảrập Xêút nhờ kho dự trữ dồi dào của mình cũng như công nghệ sản xuất dầu đá phiến, thì họ vẫn phải cần đến Riyadh để bình ổn thị trường. Bởi với tư cách là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất trong OPEC, Riyadh hoàn toàn có thể đẩy giá dầu lên 150 USD, thậm chí 200 USD/thùng bằng cách siết chặt nguồn cung.

Bên cạnh đó, các nhà thầu quốc phòng quan trọng và đầy thế lực của Mỹ cũng đang có những hợp đồng béo bở với Hoàng gia Ảrập. Ông Trump càng không muốn bất kỳ hành động cứng rắn nào có thể làm ảnh hưởng đến hợp đồng vũ khí trị giá 110 tỷ USD mà ông có được trong chuyến công du Riyadh lần đầu tiên năm ngoái, hợp đồng được đánh giá là lớn nhất lịch sử nước Mỹ; nhất là trong bối cảnh Nga và Trung Quốc luôn sẵn sàng trở thành nguồn cung thay thế.

Ảrập Xêút cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hợp tác tình báo chống khủng bố và cực đoan. Đó là lý do khiến Mỹ và các nước phương Tây bảo vệ việc duy trì quan hệ gần gũi với Ảrập Xêút bất chấp lực lượng nước này bị cáo buộc gây tội ác chiến tranh trong xung đột ở Yemen.

Nhưng quan trọng nhất đối với Mỹ có lẽ là vai trò đầu tàu của Ảrập Xêút trong liên minh Ảrập chống Iran. Quốc gia này từ lâu đã tham gia vào các cuộc xung đột ủy nhiệm khắp Trung Đông từ Lebanon, Syria, Yemen trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Iran. Nếu Riyadh rút lui, Mỹ không thể trở thành quốc gia đứng đầu các chiến tuyến.

Vì tất cả những lý do đó, Tổng thống Trump mặc dù cam kết “sẽ trừng trị mạnh mẽ” nếu Riyadh được chứng minh là có tội, nhưng chắc chắn, ông sẽ chỉ giơ cao đánh khẽ. Thực tế là thế giới cũng không còn xa lạ với những tiêu chuẩn kép mà Mỹ luôn áp dụng.

Quốc Đạt
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang