QUỐC TẾ
Cập nhật 17:39 | 12/12/2018 (GMT+7)
.

Nỗi lo khủng khoảng tài chính trở lại

07:48 | 10/10/2018
Hôm đầu tuần, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mức dự đoán tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu cho năm 2018 từ 3,9% xuống còn 3,7% do lo ngại về căng thẳng thương mại và khả năng tăng lãi suất. Châu Á cũng không phải ngoại lệ, thậm chí có người còn cho rằng khu vực này cần phải chuẩn bị khả năng đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính mới.

Những chỉ số bi quan

Báo cáo trên của IMF được đưa ra trước thềm hội nghị của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ diễn ra ngày 12 - 14.10 tại Bali, Indonesia. Trong bối cảnh đồng nội tệ rớt giá tại nhiều nền kinh tế đang nổi, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền về Mỹ. Trong tháng 8, nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào các nền kinh tế trên đã co xuống chỉ còn 2,2 tỷ USD, giảm mạnh so với con số 13,7 tỷ USD hồi tháng 7.

Khi Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn trên đà bình thường hóa chính sách tiền tệ thì việc lãi suất tham chiếu của nước này tăng hai lần trước cuối năm nay đã khiến cho tình hình tài chính phần còn lại của thế giới đột nhiên thắt chặt. Nhiều quốc gia mới nổi châu Á đang bị tác động mạnh bởi làn sóng bán tháo tài sản khi đồng nội tệ lao dốc thảm so với USD. Tình hình đó đã làm dấy lên lo ngại rằng châu lục đang trên bờ vực đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính khác tương tự năm 1997 - 1998. Đồng Rupiah của Indonesia đã lao xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng cuối thập niên 1990. Tính từ đầu năm tới nay, Rupiah đã giảm 9,2% so với đồng bạc xanh. Tuy nhiên, đồng tiền hoạt động kém nhất trong năm nay lại là Rupee của Ấn Độ khi bị bay mất 12% giá trị so với USD. Ngoài ra, theo ước tính của IMF, thâm hụt của Ấn Độ sẽ vào khoảng 2,6% GDP trong năm tài khóa này, tăng so với mức 1,9% năm ngoái.

Sở dĩ, những nước như Ấn Độ và Indonesia bị loạng choạng là bởi họ phải chịu đựng tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai rất lớn. Ai cũng biết thâm hụt nảy sinh khi giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu vượt quá giá trị xuất khẩu. Đây chính là nguyên nhân làm suy yếu đồng nội tệ, khiến chúng trở nên dễ bị tổn thương trước những dao động của thị trường toàn cầu. Trong khi đó, đối với những quốc gia châu Á mà đồng nội tệ vẫn còn đứng vững thì thị trường chứng khoán ở đây lại lao dốc, trong đó có Trung Quốc. Thực tế, cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và liên lụy đến các nước láng giềng châu Á. Kinh tế của các quốc gia này sẽ lâm vào tình trạng bấp bênh, đồng tiền bị suy yếu khi phải cạnh tranh với USD.

Để hỗ trợ đồng nội tệ và kiềm chế lạm phát, giới chức một số nước đang dùng biện pháp tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Philippines và Ấn Độ đã phải tăng lãi suất lần lượt là 100 điểm cơ bản (1%) và 50 điểm cơ bản trong năm nay. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, cả Indonesia và Philippines sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong những tháng tới khi mà cả hai đang phải vật lộn với tình trạng lạm phát tăng cao.

Vẫn còn hy vọng

Theo nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thanh toán quốc tế Claudio Borio, rất nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có châu Á, nhiều năm qua đã dùng “thuốc quá liều” dưới dạng “lãi suất thấp và kéo dài bất thường” để kiềm chế khủng hoảng. Điều đó có thể giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế, nhưng lại “đi kèm những tác dụng phụ không thể tránh khỏi”.

Tuy nhiên, trước nỗi lo bóng ma khủng hoảng tài chính trở lại, nhà nghiên cứu các thị trường mới nổi Charlie Lay thuộc Ngân hàng Commerzbank của Đức cho rằng, châu Á không nên quá lo lắng. Bởi tình cảnh khu vực hiện nay khác rất nhiều năm 1997 và sự sụt giá của một số đồng tiền quốc gia chưa đến mức khiến châu Á rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính mới. Ông giải thích, các công ty châu Á giờ đây không dùng nhiều đòn bẩy như trước và ít bị nợ bằng USD. Ngoài ra, những cải thiện về quản lý kinh tế vĩ mô, việc áp dụng các chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và khả năng duy trì thặng dư tài khoản vãng lai, khiến cho “sức đề kháng” của hầu hết các nền kinh tế châu Á trở nên tốt hơn nhiều so với cách đây 2 thập kỷ. Bên cạnh đó, rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng 1997 - 1998, một loạt cơ chế tài chính khu vực đã được phát triển tại châu Á, có thể kể đến Sáng kiến đa phương Chiang Mai, có vai trò hỗ trợ ổn định.

Dẫu vậy, các nước trong khu vực vẫn cần tiếp tục thực hiện cải cách cơ cấu sâu rộng để tăng năng suất và sản lượng dài hạn. Trong bối cảnh các điều kiện kinh tế vĩ mô suy giảm do sự gia tăng xu hướng bảo hộ trên toàn thế giới, các nền kinh tế Đông Nam Á và Đông Á, vốn phụ thuộc nhiều vào dòng chảy thương mại toàn cầu để tăng trưởng, là những đối tượng phải thận trọng nhất. 

Linh Anh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang