QUỐC TẾ
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.
Chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan

Câu chuyện về thử thách và tình người

07:44 | 12/07/2018
Sau nỗ lực không mệt mỏi của gần 100 thợ lặn chuyên nghiệp và sự chờ đợi đến nghẹt thở, tối 10.7, cả đất nước Thái Lan như vỡ òa trong niềm vui sướng và xúc động khi thành viên cuối cùng trong số 13 thầy trò đội bóng đã được đưa ra khỏi hang Tham Luang an toàn. Cuộc giải cứu này ghi nhận sự quả cảm của mọi người, từ lính cứu hộ cho đến các thành viên đội bóng; cho thấy tính nhân văn và tinh thần nhân đạo lớn lao.

Chạy đua với thời gian và thời tiết

Trước khi nhóm cứu hộ chính thức bắt đầu đợt giải cứu đầu tiên vào sáng 8.7, Chỉ huy chiến dịch cứu hộ Narongsak Osoththnakorn thừa nhận cuộc giải cứu 13 người cực kỳ khó khăn, vượt quá những gì mà giới chức nước này từng hình dung. Việc tìm thấy các thành viên đội bóng sau 10 ngày mất tích trong hang đã là một kỳ tích, nhưng đưa họ ra khỏi hang đòi hỏi kỳ tích lớn gấp nhiều lần. Bởi vào thời điểm giới chức Thái Lan quyết định tiến hành chiến dịch giải cứu, mực nước trong hang giảm xuống tới 30%, nhưng vẫn còn quá nhiều nhân tố rủi ro.

Nòng cốt của chiến dịch là 18 thợ lặn ưu tú. Trong mỗi đợt giải cứu, họ đưa ra ngoài 4 cậu bé, mỗi em được ít nhất hai thợ lặn đi kèm. Nhóm thợ lặn này được giữ nguyên vì họ đã nắm được cấu trúc dẫn từ dốc Nern Noem Sao đến cửa hang, cũng như kỹ năng hỗ trợ cầu thủ vượt qua đoạn đường hiểm trở. Tuy nhiên, theo Keith Dekkers, chuyên gia lặn hang động người New Zealand, ngay cả khi tiến hành đợt giải cứu thứ 3, công việc của các thợ lặn cũng không dễ dàng hơn. Dù đã nắm được địa hình hang động, song họ vẫn phải mất rất nhiều thời gian để xác định vị trí trong khi dẫn theo một em nhỏ qua lòng hang hẹp, thiếu ánh sáng. “Vừa dò đường, vừa tiến hành nhiệm vụ giải cứu khó khăn, bạn phải làm cả hai việc đó liên tục. Chúng gây kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần”, Dekkers nhận định.

Các thợ lặn phải cố gắng nhớ hoặc mường tượng cấu trúc hang trong tương quan với vị trí của mình, dựa vào những gì họ cảm thấy hoặc chạm được. “Vì tầm nhìn gần như bằng 0, bạn có thể không nhận ra dây cáp hướng dẫn đã không may lọt vào khe hở nào đó, khiến bạn không thể biết mình nên đi lên, đi xuống hay rẽ ngang... dẫn đến nguy cơ quay về hang động chính lần nữa... Bạn phải tập trung 101% vào việc di chuyển từ từ. Tuyệt đối không được nghĩ xem khi nào bạn mới trở ra được”. Theo Dekkers, khoảng cách giữa người cứu hộ và cậu bé được giải cứu vô cùng quan trọng, bởi họ có thể không nhìn thấy nhau trong lúc di chuyển.

Dù mực nước trong lòng hang giảm sâu, chỉ huy chiến dịch giải cứu Narongsak Osottanakorn cho hay các cầu thủ vẫn phải đối mặt gần 1/5 quãng đường chìm trong dòng nước lũ. Đó lại là những đoạn có địa hình vô cùng hiểm trở, với cấu trúc đến những thợ lặn lão luyện cũng phải e dè.

Để bảo đảm các cầu thủ vượt qua thử thách này an toàn, hàng trăm thợ lặn SEAL của Hải quân Hoàng gia Thái Lan cùng thợ lặn nhiều nước đã được điều động “dọn đường”, bố trí sẵn chục bình oxy ở các điểm ngập nước bên trong hang. Công việc này nhằm duy trì lượng dưỡng khí cho nhóm thợ lặn giải cứu và các thành viên đội bóng trên quãng đường dài di chuyển khỏi hang. Bên cạnh đó, các thợ lặn cũng đưa thêm ống dẫn oxy đến nơi trú ẩn của đội bóng là dốc Nern Noem Sao để tiếp dưỡng khí cho khoang ngầm này. Bên cạnh đó, không nằm ngoài dự đoán, mưa lớn đã quay trở lại kể từ khi bắt đầu đợt giải cứu thứ hai…

Mọi quyết tâm và ý chí đã được đền đáp khi khoảng 17h30 phút ngày 8.7, thành viên đầu tiên của đội bóng đã được đưa ra ngoài hang. Đến gần 19h ngày 10.7, những thành viên còn lại của đội bóng lần lượt được giải cứu thành công.

Và những giá trị phi thường

Cuộc giải cứu đội bóng trong hang động Tham Luang là câu chuyện về tình người. Ở đó không có sự phân biệt về sắc tộc, giới tính, quốc tịch, mà chỉ là những con người đang làm hết sức mình để giúp đỡ người hoạn nạn.

Đó là những người lính và chuyên gia đến từ Mỹ, Anh, Thụy Điển, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Myanmar… đã tham gia cứu hộ với tinh thần xả thân, tận tụy. Họ đã phải thực hiện những chuyến đi dài đến 11 tiếng đồng hồ trong lòng hang tối đầy hiểm nguy, ngâm mình dưới làn nước đen đặc bùn đất.

Đó là những nhân viên y tế tình nguyện ở lại cùng các em trong hang để chăm sóc và trấn an, mặc dù tất cả đều biết rằng, một trận mưa lớn bất chợt hay sự cố kỹ thuật nào đó, nước lại ào vào và tất cả đều có nguy cơ mất mạng.

Hành trình đưa các cầu thủ nhí của đội bóng Lợn Rừng ra khỏi hang còn gắn với sự hy sinh, trong đó không thể không nhắc đến thợ lặn Saman Gunan. Anh là trường hợp thương vong duy nhất trong chiến dịch cứu hộ lịch sử này. Khi anh được đưa về quê an táng, người vợ đã nói: “Chúng ta không thể thay đổi được điều đó nên việc cần làm là yêu thương, trân trọng nhau mỗi ngày. Tôi sẽ lấy lòng tự hào để quên đi nỗi buồn đau”.

Đóng góp vào cuộc giải cứu, có những người không ai nhớ mặt, nhớ tên. Đó là những nông dân tỉnh Samut Sakhon và Nakhon Phatho đem đến hệ thống máy bơm khổng lồ Phayanak để tiếp sức. Hệ thống này đã bơm khoảng 200 triệu lít nước ra ngoài suốt những ngày qua. Đó là một phụ nữ đã tình nguyện mang hết quần áo và tư trang của nhân viên cứu hộ về giặt sạch. Cô chia sẻ: “Một ngày, một người bạn gửi cho tôi vài bức ảnh về những nhân viên cứu hộ trong bộ đồ dính đầy bùn đất. Cảnh sát nói rằng đồng phục của họ đã không được giặt 4 ngày rồi. Tôi rất vui khi có thể giúp đỡ họ”.

Đó còn là câu chuyện kỳ diệu về sức sống mãnh liệt của niềm hy vọng. Trong điều kiện thiếu thốn về thực phẩm, không có ánh sáng và nguồn oxy cạn kiệt, cả đội bóng vẫn bình tĩnh và tin tưởng sẽ có người tìm ra mình. Chính sự lạc quan ấy đã giúp họ trụ vững trong nhiều ngày và chờ đợi được cứu.

Cuộc giải cứu đội bóng Lợn Rừng không chỉ là một trong những cuộc giải cứu quy mô và phi thường nhất mà còn là câu chuyện đầy cảm hứng về những giá trị nhân văn và tình người trong hoạn nạn.

Đạt Quốc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang