QUỐC TẾ
Cập nhật 18:22 | 23/09/2018 (GMT+7)
.

Mỹ - EU đối đầu?

08:04 | 15/05/2018
Quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu đối mặt với rạn nứt nghiêm trọng do bất đồng về việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong khi Mỹ tìm cách gây sức ép nhằm buộc các bên còn lại trong nhóm P5+1 ký Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hủy bỏ nó, các cường quốc EU lại tìm cách thiết lập một khuôn khổ chung nhằm duy trì thỏa thuận với Iran.

Sức ép từ Mỹ 

Một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp dụng lệnh trừng phạt Iran, các đồng minh của Mỹ trong Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Anh, Pháp, Đức cam kết vẫn thực thi thỏa thuận và nỗ lực bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp châu Âu đang làm ăn với Tehran. Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini nhấn mạnh, Thỏa thuận hạt nhân Iran là kết quả 12 năm đàm phán và kết quả này thuộc về toàn bộ cộng đồng quốc tế. Bà Mogherini cho hay, ngày 15.5, Bộ trưởng Ngoại giao Iran gặp những người đồng nhiệm EU tại Brussels, nhằm thảo luận các biện pháp cụ thể để bảo toàn thỏa thuận này. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, châu Âu không thể dựa mãi vào Mỹ mà cần tự quyết định số phận của mình.

Tuy nhiên, Mỹ đang gây sức ép khi buộc các công ty nước ngoài phải tuân thủ chính sách trừng phạt của mình. Theo đó, Washington sẽ trừng phạt những công ty kinh doanh với Iran nếu có hoạt động với Mỹ, hoặc sử dụng đồng USD trong giao dịch. Jacques Hogard, người điều hành một công ty tư vấn quốc tế cho biết, các công ty châu Âu có lợi ích liên quan tới Mỹ khó thoát khỏi lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Washington cho phép các công ty trong vòng 3 - 6 tháng chấm dứt hợp đồng hiện có với Iran, trong đó có hợp đồng mua dầu, do những điều kiện của lệnh cấm vận. Trên thực tế, năm 2014 ngân hàng lớn nhất của Pháp BNP Paribas đã bị phạt 8,9 tỷ USD, do vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran và các quốc gia khác. Ngay năm sau đó, Deutsche Bank của Đức cũng phải trả giá 258 triệu USD do hoạt động kinh doanh với Iran và Syria.

Sau thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Iran và nhóm P5+1 tháng 7.2015, châu Âu đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh với Iran, mở ra triển vọng giành được thị phần tại quốc gia hơn 80 triệu dân nhưng thiếu hụt về đầu tư và hàng tiêu dùng. Trong ba năm trở lại đây, thương mại của EU với Iran đã tăng gấp 3 lần, từ mức 7,7 tỷ euro năm 2015 lên 21 tỷ euro vào năm 2017. Tuy nhiên, những rủi ro từ lệnh trừng phạt trong tương lai sẽ khiến mọi việc trở nên đình trệ.

Khi được hỏi trên kênh CNN về khả năng các công ty EU bị Mỹ trừng phạt do tiếp tục giao dịch, kinh doanh với Iran sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA, cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton khẳng định, điều này có thể xảy ra. Tuy nhiên, câu trả lời phụ thuộc vào cách tiến hành của chính phủ các nước EU, ông Bolton nói thêm. Với thông điệp này, Mỹ đã đẩy bóng sang sân EU và buộc các nhà lãnh đạo EU phải lựa chọn giữa việc tiếp tục làm ăn với Mỹ hay với Iran. Cựu Đại sứ Mỹ tại Italy David Thorne cho rằng, quyết định của Tổng thống Trump có thể gây rạn nứt quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương lớn nhất kể từ chiến dịch quân sự tại Iraq năm 2003.

EU tìm cách đối phó

Một mặt tìm cách duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran, chính phủ các nước EU cũng đang tìm cách kêu gọi Mỹ miễn trừng phạt một số công ty chủ chốt của châu Âu đang hoạt động tại Iran. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, nếu Mỹ tiếp tục đe dọa phạt các công ty của châu Âu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan tới vấn đề hạt nhân, các nước EU đang cân nhắc đề xuất Ủy ban châu Âu ban hành quy chế ngăn chặn lệnh trừng phạt của Mỹ làm ảnh hưởng tới các công ty châu Âu.

Các quan chức EU cho biết, đang sửa đổi quy chế ngăn chặn nhằm sẵn sàng đối phó với quyết định của Tổng thống Trump tái áp đặt lệnh cấm vận liên quan đến Iran, bao gồm lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và giao dịch với ngân hàng trung ương của Iran. Dự kiến, tại cuộc họp ở Brussels ngày 15.5, các Ủy viên châu Âu sẽ thảo luận có nên áp dụng biện pháp này hay không, dọn đường cho các nhà lãnh đạo EU đưa ra quyết định cuối cùng tại Hội nghị thượng đỉnh ở Sofia, Bulgaria ngày 17.5.

Quy chế ngăn chặn của EU được coi là công cụ mạnh mẽ nhất, có hiệu lực ngay tức thì, cấm các công ty EU tuân thủ biện pháp trừng phạt của Mỹ, đồng thời không công nhận bất kỳ phán quyết nào của tòa án cưỡng chế hình phạt của Mỹ. Brussels từng vận dụng cách tiếp cận này sau khi Mỹ ban hành Luật Trừng phạt Iran và Libya (ILSA) năm 1996, nhằm vô hiệu hóa các biện pháp trừng phạt của Mỹ lên các công ty của châu Âu đang hoạt động kinh doanh tại hai nước này vi phạm ILSA. Tuy nhiên, biện pháp này được coi như “vũ khí chính trị”, bởi các quy tắc của nó khá mơ hồ và khó thực thi. Trong khi đó, phạm vi tiếp cận quốc tế của hệ thống tài chính Mỹ cũng như sự hiện diện của nhiều công ty châu Âu tại Mỹ cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của biện pháp này.

Giới quan sát cho rằng, mặc dù bất bình với cách hành xử của Mỹ khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, song châu Âu khó có thể để quan hệ này bị hủy hoại. Ở khía cạnh nào đó, liên minh xuyên Đại Tây Dương không thể thiếu trong tương lai gần, đặc biệt trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Chủ tịch Hội nghị an ninh Munich Wolfgang Ischinger thừa nhận, vì lợi ích chính sách an ninh của mình, châu Âu đang nỗ lực vượt qua giai đoạn này với tâm lý thất vọng về việc mất đi một đối tác thật sự. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố, quyết định của Mỹ đã nới rộng khoảng cách mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Song châu Âu sẽ tiếp tục thảo luận, đàm phán với Mỹ về nhiều vấn đề. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay, Washington sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh nhằm xây dựng một thỏa thuận thực sự có lợi nhất cho an ninh quốc gia dài hạn.

Ngọc Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang