QUỐC TẾ
Cập nhật 09:26 | 23/06/2018 (GMT+7)
.

Nga với chiến lược cân bằng Nam Á

09:03 | 05/03/2018
Khi quan hệ với phương Tây trở nên xấu đi, Nga đã triển khai đồng thời chính sách “Đông tiến” với Trung Quốc và “Nam tiến” với Pakistan và Ấn Độ. Các chính sách mới của Nga ở châu Á tạo ra cho Nga vai trò gia tăng tại khu vực được Nga gọi là “Lục địa Á - Âu rộng lớn”.

Làm mới quan hệ

Trong hai thập niên đầu thời hậu Xô Viết, quan hệ thời Chiến tranh Lạnh phần lớn vẫn được duy trì trong khu vực. Nga kế thừa quan hệ gần gũi giữa Liên Xô và Ấn Độ trong khi vẫn nghi kỵ đồng minh của Mỹ là Pakistan. Nga và Ấn Độ thường xuyên tổ chức các hội nghị cấp cao, đầu tư và thương mại trong nước vẫn đang tăng và Ấn Độ vẫn là khách hàng lớn nhất nhập khẩu vũ khí của Nga.

Năm 2014 chứng kiến sự chuyển hướng chính sách mang tính lịch sử khi Nga ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Pakistan và tuyên bố thỏa thuận bán máy bay trực thăng MI-35M cho quân đội Pakistan bất chấp mối quan ngại của Ấn Độ. Tháng 9.2016, quân đội Nga và Pakistan đã tổ chức cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên và tiến hành cuộc tập trận lần thứ 2 một năm sau đó.

Các mối quan hệ quân sự cũng đi kèm các dự án năng lượng trị giá nhiều tỷ USD. Đường ống dẫn khí LNG do Nga xây dựng sẽ kết nối Karachi tới Lahore, và một đường ống dẫn khí ngoài khơi cũng đang được lên kế hoạch. Bất chấp những chia rẽ trong lịch sử, Pakistan và Nga đang ngày một có chung quan điểm tại các diễn đàn quốc tế, cả về chính trị và hệ tư tưởng. Điều quan trọng nhất đó là cả hai đều có quan hệ gần gũi với Trung Quốc.

Trong khi Nga đang lo ngại về quan hệ sâu sắc hơn giữa Ấn Độ và Mỹ, điều được phản ánh qua thị phần ngày một gia tăng của các công ty Mỹ trong thị trường vũ khí Ấn Độ, thì mối quan hệ mới của Nga với Pakistan đã cho thấy sự “vô giá”. Tháng 12.2016, Nga đã chủ trì cuộc đàm phán với các quan chức ngoại giao Pakistan và Trung Quốc về Afghanistan, và sau đó là hội nghị lớn hơn, có sự tham gia của chính phủ Ấn Độ, Afghanistan và Iran vào tháng 2.2017 và hội nghị có sự tham gia của các nước Trung Á vào tháng 4.2017. Đến nay, các hội nghị nói trên chưa tạo ra bất kỳ bước đột phá nào. Tuy nhiên, chúng góp phần phục vụ một mục tiêu chính trị lớn hơn, đó là thúc đẩy vị trí của Moscow như một nhân tố không thể thiếu trong các cuộc đàm phán tương lai về Afghanistan và chuẩn bị cho một thỏa thuận khung bao gồm tất cả các cường quốc trong khu vực ngoại trừ phương Tây. Thậm chí nếu định dạng này không thể giải quyết cuộc xung đột Afghanistan trong tương lai gần, mẫu hình ngoại giao này cũng giúp ích cho tham vọng của Nga về một loại hình chủ nghĩa đa phương để kết nối Nam Á, Trung Á và Đông Á trong “Quan hệ Đối tác Á - Âu Lớn hơn”.

Cân bằng các đối tác - đối thủ

Bối cảnh địa chính trị phức tạp của Afghanistan và các nước láng giềng Nam Á cho thấy những khó khăn đối với chính sách ngoại giao sáng tạo của Nga, nhưng chắc chắn rằng Moscow đang muốn trở lại là cường quốc lớn trong khu vực. Việc Nga quyết định tăng cường hợp tác quân sự đồng thời với cả Ấn Độ và Pakistan là một ví dụ điển hình về chiến lược cân bằng của nước này ở khu vực Nam Á. Nếu thành công, chiến lược này sẽ góp phần làm nổi bật vị thế nước lớn của Nga khi nó cho thấy nước này có thể trực tiếp cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 Quan hệ đối tác với Ấn Độ và Pakistan đã được duy trì bằng nỗ lực của Nga để giải quyết hai thách thức an ninh quan trọng được các bên cùng quan tâm. Thách thức thứ nhất là chống chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia. Trong khi các chính trị gia ở Ấn Độ thường nhấn mạnh sự ủng hộ của Pakistan (đối với khủng bố) như là một mối đe dọa lớn cho sự ổn định khu vực, các phương tiện truyền thông Pakistan lại đổ lỗi cho chủ nghĩa hồi giáo cực đoan đang nổi lên trong cộng đồng người Hồi giáo ở Ấn Độ. Trong khi đó, Nga giữ quan hệ tốt với cả hai nước này bằng cách không đổ lỗi cho New Delhi và Islamabad về các mối đe dọa khủng bố đang diễn ra ở Nam Á.

Thay vì áp dụng “cách tiếp cận buộc tội” của Chính quyền Donald Trump, Nga đề cập   đến mối đe dọa khủng bố ở Nam Á bằng cách liên kết song phương với chính phủ Ấn Độ và Pakistan về những lĩnh vực mà họ có thể thực hiện giải pháp xây dựng. Với Ấn Độ, cách tiếp cận chống khủng bố của Nga tập trung vào việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuyên biên giới chặt chẽ hơn đối với sự xâm nhập và di chuyển của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Để thuyết phục Chính phủ Ấn Độ về cam kết của Moscow trong việc trấn áp những đối tượng hỗ trợ khủng bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ cuộc tấn công chống khủng bố của Ấn Độ tại Kashmir sau vụ tấn công ở Uri năm 2016 và công khai khen ngợi các chính sách chống khủng bố của New Delhi trong cuộc gặp với Thủ tướng Modi hồi tháng 6 vừa qua.

Bên cạnh đó, Moscow nhấn mạnh đến sự cần thiết của Pakistan như một đối tác chống khủng bố ở Afghanistan. Các quan chức Nga lập luận rằng tuyên bố thù địch của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Pakistan gây nguy hiểm cho khu vực và Moscow đã tạo cho Pakistan một đặc trưng ngoại giao nổi bật trong các cuộc đàm phán hòa bình mà họ đã tổ chức nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Afghanistan. Hành động này đã trấn an các quan chức Pakistan về sự không thiên vị của Nga ở Nam Á và khiến Islamabad ủng hộ việc mở rộng sự hiện diện ngoại giao của Nga tại Afghanistan.

Thách thức thứ hai là nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan vốn đã leo thang đáng kể vào năm 2016. Giống như cách tiếp cận chống khủng bố, Nga đã áp dụng cách tiếp cận không can thiệp vào việc gia tăng xung đột ở Kashmir bằng việc từ chối sử dụng vị thế của Nga ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án các hành động thù địch đang gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan. Cho dù các mối quan hệ kinh tế và an ninh của Nga với Ấn Độ có ý nghĩa địa chính trị lớn hơn những gì Moscow liên kết với Islamabad, nhưng việc Nga sử dụng các cam kết song phương về chống khủng bố và đề xuất làm trung gian giải quyết căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đã cho phép họ thực hiện chiến lược cân bằng hiệu quả ở khu vực Nam Á. 

Thành An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang