QUỐC TẾ
Cập nhật 23:28 | 24/05/2018 (GMT+7)
.
Chính phủ kiến tạo nhìn từ Nhật Bản

Vì người dân kiến tạo

08:06 | 04/02/2018
Từ lắp ổ sạc điện thoại sau ghế chờ ở sân bay đến đề xuất sửa đổi Hiến pháp, Nhật Bản luôn làm mọi điều xuất phát từ nhu cầu, ý nguyện của người dân. Đây có lẽ là nét văn hóa chính trị “Made in Japan” đã gặp khó quên.

Giao thông cho người khuyết tật

Có những nước không thấy nhiều người khuyết tật ra đường không phải vì ở đó ít người khuyết tật. Những nơi mà tắc đường, kẹt xe, tai nạn thường xuyên khiến người lành lặn còn sợ khi tham gia giao thông thì còn đâu cơ hội dành cho người khuyết tật? Ở các nước văn minh, nhiều người khuyết tật tham gia giao thông được vì điều kiện, phương tiện và sự quan tâm của cộng đồng cho phép họ hòa nhập với đời sống xã hội. Nhật Bản là một nơi như thế.

Người Nhật vốn có lòng tự trọng và tính tự lập rất cao. Nếu có thể tự mình làm được, họ sẽ không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ. Ở Nhật Bản không có khái niệm giành lại vỉa hè cho người đi bộ mà là cả nước dành trí tuệ, công sức và tiền bạc để thiết kế đường có gờ nổi cho người khiếm thị tham gia giao thông bình thường.


GS. Tomohito Shinoda trao đổi chuyên đề Chính sách ngoại giao Nhật Bản

Là chuyên gia nghiên cứu về Nhật Bản của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TS. Võ Minh Vũ cho biết, Nhật Bản rất phát triển hệ thống trợ giúp người khuyết tật. Giống như nhiều nước phương Tây, Nhật Bản thiết kế tính năng nâng hạ để người khuyết tật có thể tự điều khiển xe lăn lên xuống xe buýt. Trên xe buýt và tàu điện ngầm đều có chỗ dành riêng cho người khuyết tật. Tàu điện ngầm Nhật Bản tiện lợi, đúng giờ, giá rẻ, mọi tầng lớp đều lựa chọn nên lúc nào cũng rất đông. Nhưng người khuyết tật luôn được quan tâm. Khi cần giúp đỡ, họ chỉ cần nói điểm lên, xuống, nhân viên tàu điện ngầm sẽ phục vụ hết sức tận tình, trách nhiệm. Cửa tàu điện ngầm luôn dừng lại giữa nhịp trước khi đóng hẳn để không bao giờ khiến hành khách bị kẹt. Những chi tiết nhỏ như thế cho thấy tính cẩn thận, chu đáo và sự chính xác, chuyên nghiệp của người Nhật.

Đón nhu cầu để phục vụ

Dưới chân núi Phú Sĩ có một ngôi làng điển hình của Nhật Bản: Làng cổ Oshino Hakkai. Trên tấm biển chỉ đường vào làng in rõ ký hiệu thông dụng có nhà vệ sinh để du khách bất cứ nước nào cũng dễ dàng nhận biết. Du khách đi đường xa có thể chủ động chuẩn bị đồ ăn thức uống, nhưng điều nhiều người khá bị động là đi vệ sinh khi có nhu cầu. Làm hài lòng du khách phải bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất, đó là phong cách phục vụ của người Nhật Bản.


Nhà vệ sinh tiện dụng, sạch sẽ, có thể gặp ở khắp nơi, trên đất nước Nhật Bản. Riêng với chị Thùy Trang (Sở Ngoại vụ Thừa Thiên - Huế), câu chuyện trong nhà vệ sinh tại sân bay Haneda là một kỷ niệm khó quên.

Đang làm thủ tục check-in, chị Trang phát hiện trước đó đã để quên điện thoại trong nhà vệ sinh. Chị hốt hoảng quay lại tìm chiếc điện thoại đã không còn ở đó. Có người bảo chị đến Quầy thông tin (Information Desk) để báo cáo sự việc và nhờ giúp đỡ. Chưa kịp báo cáo sự việc, chị Trang đã thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn Quầy thông tin.

Theo ý nguyện người dân

Ở nhiều nước, khách quốc tế phải ra sân bay mới được làm thủ tục đối với hàng miễn thuế. Việc này khá nhiêu khê, trong khi thời gian có hạn, nhiều du khách đành bỏ quyền lợi được mua hàng miễn thuế. Trái lại, để giúp người Nhật bán được nhiều hàng, Nhật Bản đã có chính sách miễn thuế cho khách nước ngoài ngay tại các siêu thị, . Trong chu trình cải cách theo chính sách kinh tế Abenomic, Nhật Bản coi việc tạo nhu cầu mới để thúc đẩy tiêu dùng là cốt lõi cho tăng trưởng. Từ các nhà khoa học, doanh nhân đến nhà lập pháp đều xuất phát từ nhu cầu và xoay quanh nhu cầu của người dân để ban hành cơ chế, kiến tạo phát triển.

Theo GS. Tomohito Shinoda, Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản, một trong những vấn đề thời sự nhất tại Nhật Bản hiện nay là đề xuất sửa đổi Hiến pháp theo tinh thần Chủ nghĩa hòa bình tích cực (Active Pacifism). Hiến pháp hiện hành của Nhật do người Mỹ soạn sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Điều 9 Hiến pháp quy định: Quốc dân Nhật Bản thành thật mơ ước hòa bình, vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh phát động bởi quốc quyền; Nhật Bản sẽ không có quân đội, quyền giao chiến của nhà nước không được công nhận.


Hệ thống giao thông thuận lợi cho người khuyết tật

4 năm sau khi Hiến pháp được thực thi, năm 1950 chiến tranh Triều Tiên nổ ra, Nhật buộc phải thành lập Lực lượng cảnh sát dự bị để duy trì trật tự (đến năm 1954 đổi tên thành Lực lượng phòng vệ Nhật Bản). Là cường quốc kinh tế, Nhật có đóng góp to lớn cho Lực lượng gìn giữ hòa bình trong chiến tranh vùng Vịnh. Nhưng sau chiến tranh, Kuwait đăng báo quốc tế cảm ơn các quốc gia đã giúp giải phóng nước mình, trong danh sách đó không có Nhật Bản (vì Nhật chỉ viện trợ tiền của, không gửi quân tham chiến).
Hiến pháp 1946 quy định Nhật Bản không thể đưa quân đội ra nước ngoài. Ràng buộc tại Điều 9 Hiến pháp có còn phù hợp với bối cảnh ngày nay khi Nhật Bản muốn đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình khu vực và thế giới? Ông Yushita Hiroyuki, nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, hiện là Giám đốc điều hành cao cấp của Hiệp hội Ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) cho biết, đây là vấn đề đang được các đảng phái tranh luận. Có đảng đối lập quyết liệt phản đối đề xuất sửa đối Điều 9 do Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền đề xuất. Tại Tokyo, tác giả bài viết đã tận mắt chứng kiến khẩu hiệu gắn trên xe của đảng Xã hội Dân chủ: “Kiên quyết phản đối sửa đổi Điều 9 Hiến pháp”, “Xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, kiến tạo hòa bình”.

Theo pháp luật Nhật Bản, việc sửa đổi Hiến pháp phải được 2/3 nghị sĩ của Hạ viện và Thượng viện tán thành, sau đó Quốc hội đưa ra thành nghị quyết trình trước quốc dân và phải được hơn một nửa số phiếu tán thành của người dân. Như vậy, có thể thấy, nhu cầu của người dân là động lực để cải cách, ý nguyện của nhân dân là mục tiêu để kiến tạo. Đây cũng là cảm nhận của riêng tôi về nước Nhật hiện nay.

Dư Hồng Quảng - Phó Giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh Phú thọ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang