QUỐC TẾ
Cập nhật 18:42 | 16/01/2018 (GMT+7)
.
Quản lý công mới ở Nhật Bản và một số nước ASEAN

Nhu cầu cải cách của ASEAN

07:53 | 07/01/2018
Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, các công ty nước ngoài đổ xô đến châu Á để tìm kiếm chi phí sản xuất thấp. Kết quả là các nước Đông Nam Á đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao. Điều này được gọi là “sự thần kỳ của châu Á”. Tuy nhiên, khi các nước này phát triển thì nhân dân cũng đòi hỏi thêm nhiều dân chủ. Như chúng ta đã chứng kiến những thay đổi chính trị gần đây ở Philippines, Indonesia và Malaysia, chế độ quyền lực theo kiểu cũ đã cho phép dân chủ và tự quản địa phương nhiều hơn.

Thêm nữa là đòi hỏi cải cách cấp bách đến từ bên ngoài. Từ những năm 1990, các tổ chức tài trợ quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đề nghị các nước nhận viện trợ phải đổi mới quản trị nhà nước để sử dụng hiệu quả hỗ trợ phát triển. Các đòi hỏi cải cách chính phủ càng trở nên cấp thiết sau cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ năm 1997. Chương trình cải cách Chính phủ ở các nước đang phát triển rất phong phú, từ thiết lập các vấn đề cơ bản của quản trị tới hiện đại hóa như đã thực hiện ở các nước phát triển. Chiến lược cải cách được thực hiện dựa trên 4 tiêu chí: Công bằng: Bảo đảm Nhà nước pháp quyền, các quy trình tiêu chuẩn, hệ thống công trạng trong công vụ; Trách nhiệm: Đưa ra chương trình đánh giá, hệ thống kế toán và kiểm toán, phân quyền; Tin cậy: Các nhà quản lý có trách nhiệm công khai thông tin, tham gia của công dân; Hiệu quả: Trả lương theo thực thi công việc, Hiến chương công dân, tư nhân hóa và hợp đồng bên ngoài.

Có một vấn đề đáng lưu ý là khi thực hiện cải cách, các nước này cũng phải giải quyết xung đột giá trị diễn ra cùng lúc. Ví dụ, để xây dựng một chính phủ tin cậy, các nhà lãnh đạo sẽ phải công khai thông tin. Tuy nhiên, các chính phủ lại có xu hướng che giấu thông tin vì lo sợ sẽ có lợi cho lực lượng đối lập. Trong khi theo đuổi các giá trị về hiệu quả thông qua tư nhân hóa công ty nhà nước, các nhà lãnh đạo chính trị có xu hướng thích những doanh nghiệp này tiếp tục hoạt động không hiệu quả do lo ngại nạn thất nghiệp lớn. Về vấn đề hiệu quả của chính phủ, rất nhiều nước đã thực hiện biện pháp chống tham nhũng, quản lý chất lượng tổng thể và cải cách công vụ. Tuy nhiên, các đảng cầm quyền thường ít ủng hộ cải cách công vụ, đặc biệt khi họ sử dụng quyền bổ nhiệm về chính trị để kiểm soát bộ máy quan liêu. Đặc biệt, phân quyền và sự tham gia của công dân dường như rất khó thực hiện ở những nơi nhóm dân tộc địa phương đòi tự quản.

Điều đó cho thấy, sẽ rất khó khăn, thậm chí cả rủi ro, khi áp dụng lý thuyết Quản lý công mới cho cải cách hành chính ở các nước đang phát triển, trừ khi chúng ta thực hiện từng bước việc hình thành những nội dung cơ bản của quản trị hiện đại. Có điều phổ biến là các nhà lãnh đạo chính trị đã vội vã sao chép công cụ cải cách. Đúng ra, họ nên đầu tư nhiều hơn để “xây dựng năng lực” của Chính phủ thông qua xây dựng hệ thống chính trị công bằng, nền tảng pháp luật vững chắc và phát triển nguồn nhân lực.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang