QUỐC TẾ
Cập nhật 12:17 | 19/11/2017 (GMT+7)
.
Chính sách, pháp luật của Hàn Quốc về chống tham nhũng

Chiến lược và hành lang pháp lý

08:53 | 10/09/2017
Cải cách chống tham nhũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của ba đời Tổng thống Hàn Quốc liên tiếp Kim Young-sam (1993 - 1998), Kim Dae-jung (1998 - 2003) và Roh Moo-hyun (2003 - 2008). Nhiều chính sách, pháp luật về chống tham nhũng của Hàn Quốc đã được ban hành trong các thời kỳ này, tạo cơ sở pháp lý cho cuộc chiến chống tham nhũng ở xứ sở Kim Chi.

Những “viên gạch” đầu tiên

Chính quyền Kim Young-sam đã ban hành chính sách đầu tiên liên quan tới chống tham nhũng là thực hiện giao dịch tài chính bằng tên thật. Bên cạnh đó, chính quyền cũng sửa lại Đạo luật Dịch vụ công, mở rộng phạm vi đối tượng công chức phải đăng ký, kê khai tài sản và đưa ra những giới hạn đối với những công chức sau khi nghỉ hưu.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Chính phủ Hàn Quốc nhận thấy cần phải cải thiện sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và xác định tham nhũng là cản trở lớn nhất sức cạnh tranh, cũng như phá hoại đạo đức trong dân chúng. Vì vậy, Tổng thống Kim Dae-jung đã đưa ra nhiều sáng kiến chống tham nhũng và chỉ thị Văn phòng Tổng thống xây dựng chương trình chống tham nhũng toàn diện và có hệ thống, với 4 chiến lược trọng tâm.

Các chiến lược được trình bày trong chương trình chống tham nhũng của chính quyền Tổng thống Kim Dae-jung bao quát phạm vi rộng lớn, cụ thể:

Chiến lược thứ nhất liên quan đến quá trình thiết lập cơ sở hạ tầng chống tham nhũng. Hội đồng đặc biệt về chống tham nhũng được thành lập năm 1999, trực thuộc Văn phòng Tổng thống. Hội đồng gồm 15 thành viên là những luật sư, giáo sư, đại diện giới kinh doanh và các tổ chức dân sự, tín ngưỡng được thành lập với tư cách như một cơ quan cố vấn cho Tổng thống. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá hoạt động thực thi các chính sách và các chương trình chống tham nhũng do Chính phủ khởi xướng, cũng như hỗ trợ nỗ lực chống tham nhũng của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Sau khi Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (KICAC) ra mắt vào năm 2002, Bộ phận Điều tra chống tham nhũng đặc biệt được thành lập trong Văn phòng Ủy viên công tố tối cao. Thông qua bộ phận này, hoạt động truy tố đẩy mạnh việc trừng trị thẳng tay những hành vi tham nhũng trong giới doanh nhân, quan chức chính quyền cấp cao, các nhà hoạt động chính trị và các nhân vật lãnh đạo địa phương.

Chiến lược thứ hai khuyến khích các cải cách hành chính trong những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như nhà cửa, xây dựng, quản lý thuế, cảnh sát, quản lý môi trường và thực phẩm, vệ sinh dịch tễ. Các cải cách tập trung chủ yếu vào tiến hành bãi bỏ những quy định không cần thiết; thiết lập Hệ thống tăng cường thủ tục trực tuyến dành cho đơn đề nghị công dân (OPEN); giảm thiểu các mối quan hệ cá nhân giữa công chức chính phủ với người dân và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Chiến lược thứ ba nhắm tới yêu cầu tăng cường nhận thức của công chúng về hậu quả tham nhũng. Theo đó, chiến dịch nâng cao nhận thức chống tham nhũng được triển khai trên phương tiện truyền thông đại chúng, trong khi các vấn đề xoay quanh nạn tham nhũng và hối lộ được lồng ghép vào chương trình giảng dạy dành cho học sinh trung học. Các kế hoạch đăng cai hội nghị quốc tế về chống tham nhũng cũng được tính đến.

Chiến lược thứ tư khuyến khích, mở rộng sự tham gia của công chúng vào phong trào chống tham nhũng. Vì mục đích cuối cùng này, các hiệp hội của công dân và các nhóm dân sự được khuyến khích tham gia các hoạt động của các ủy ban và hội đồng của chính quyền.

Nhằm thúc đẩy sự liêm chính quốc gia toàn diện, chính quyền Tổng thống Roh Moo-hyun đã đổi tên KICAC thành Ủy ban Liêm chính quốc gia, đồng thời sửa đổi Đạo luật về Công khai thông tin của các cơ quan nhà nước nhằm tăng cường minh bạch trong các thể chế, tổ chức nhà nước. Năm 2005, Chính phủ, khu vực công và các tổ chức xã hội dân sự đã tình nguyện tham gia Thỏa thuận Hàn Quốc về chống tham nhũng và minh bạch (K-Pact), trong đó cam kết đấu tranh chống tham nhũng. KICAC là một trong những cơ quan tham gia ký kết K-Pact, cung cấp hỗ trợ hành chính và tài chính nhằm thực thi thỏa thuận. Việc tham gia đóng góp của các bên ký kết K-Pact được thực hiện dưới nhiều hình thức: xây dựng, soạn thảo luật; tăng cường nhận thức công chúng trong qua các chiến dịch tuyên truyền, giáo dục về chống tham nhũng và đề xuất các biện pháp chống tham nhũng dựa trên kết quả nghiên cứu…

Quy định chặt chẽ bằng luật

Các hành vi tham nhũng được quy định chặt chẽ trong các văn bản luật của Hàn Quốc. Cụ thể, Bộ luật Hình sự quy định tội hối lộ trong khu vực công và khu vực tư nhân cũng như một số hình thức tham nhũng khác, bao gồm hối lộ chủ động và thụ động, cố tình tham nhũng, thanh toán thuận lợi - trong và ngoài nước - biển thủ, tống tiền, hối lộ một quan chức nước ngoài, rửa tiền và lạm dụng văn phòng.

Luật Chống tham nhũng của Hàn Quốc điều chỉnh các xung đột lợi ích và yêu cầu các quan chức cấp cao phải kê khai tài sản và báo cáo các món quà nhận được từ các thực thể nước ngoài. Luật này giới thiệu các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các quan chức chính phủ về tội hối lộ trong nước và tiền phạt. Các văn bản pháp luật khác có liên quan bao gồm Đạo luật Ngăn chặn hành vi hối lộ của các công chức nước ngoài trong các giao dịch kinh doanh quốc tế (thực hiện Công ước Chống hối lộ của OECD), Đạo luật Báo cáo giao dịch tài chính, Đạo luật Khởi tố tội phạm, Đạo luật Đấu thầu Chính phủ và Đạo luật về tiết lộ thông tin của các cơ quan nhà nước. Người tố cáo thông tin trong khu vực tư nhân và công cộng được bảo vệ theo Đạo luật Bảo vệ người tố cáo lợi ích công, mở rộng phạm vi điều chỉnh với các báo cáo về hành vi hối lộ nước ngoài.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc đang tiến hành xây dựng Luật Ngăn chặn vận động hành lang tiêu cực và xung đột lợi ích, nhằm hạn chế những sơ hở trong các bộ luật hiện hành có liên quan đến phòng chống tham nhũng như Bộ luật hình sự, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Đạo đức công vụ. Dự luật này được xây dựng nhằm cấm vận động hành lang bất chính và giới hạn việc đưa, nhận quà tặng của công chức, đồng thời ngăn chặn xung đột lợi ích khi thi hành công vụ, bảo đảm sự tin cậy của người dân đối với cơ quan công quyền và tăng cường sự trong sạch, liêm chính của công chức.

Nhật An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang