QUỐC TẾ
Cập nhật 00:28 | 15/12/2017 (GMT+7)
.
Kiểm soát thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Công dân theo dõi thu nhập của quan chức

09:05 | 13/08/2017
Khó khăn thường gặp khi thu hồi tài sản tham nhũng là xác định tài sản tham nhũng, bởi phần lớn tài sản tham nhũng khi bị phát giác đều đã chuyển thể sang những dạng khác. Vì vậy, việc thu hồi tài sản tham nhũng phải được nhìn theo tư duy “phòng ngừa hơn chữa trị”, nghĩa là phải chặn đầu vào tham nhũng. Ở nhiều nước, công dân được phép theo dõi tài khoản của quan chức.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (IT) mới đây đã công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2016, xếp hạng 176 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tình trạng tham nhũng trong khu vực công. Theo đó, có đến hơn 2/3 tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ bị xếp ở mức dưới trung bình trong thang điểm từ 0 (tham nhũng cao) đến 100 (rất trong sạch). IT còn cho biết, nạn tham nhũng gây tổn hại cho mọi quốc gia, mọi khu vực trên thế giới. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, ước tính tổng thiệt hại do nạn tham nhũng gây ra hàng năm lên đến 2.600 tỷ USD, tương đương khoảng 5% GDP toàn cầu. Tuy vậy, tổng giá trị thu hồi thực tế chỉ đạt từ 10 - 15%.

Khó khăn thường gặp khi thu hồi tài sản tham nhũng là xác định tài sản tham nhũng, bởi phần lớn tài sản tham nhũng khi bị phát giác đều đã chuyển thể sang những dạng khác. Một trở ngại khác là việc xử lý tài sản tham nhũng ở nước ngoài, đặc biệt là bất động sản được tội phạm tham nhũng mua ở các quốc gia như Mỹ, Australia, Canada… Mặc dù LHQ đã đưa ra Công ước về phòng, chống tham nhũng, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế đã đề ra Sáng kiến đầu mối toàn cầu nhằm đối phó với các hành vi tham nhũng xuyên quốc gia, nhưng sự thiếu chặt chẽ giữa luật quốc gia với luật quốc tế khiến sự hỗ trợ chỉ dừng lại ở mức “tinh thần và kêu gọi”.

Nhìn tổng thể, việc thu hồi tài sản tham nhũng phải được nhìn theo tư duy “phòng ngừa hơn chữa trị”, nghĩa là phải chặn đầu vào tham nhũng. Tại Thụy Điển, quốc gia đứng thứ ba trong số các nước ít tham nhũng nhất thế giới, Chính phủ luôn cảnh giác với nạn tham nhũng. Thụy Điển thực hiện hai bước, gồm minh bạch thông tin và bắt buộc các nhà chính trị cũng như quan chức nhà nước phải tuân theo những giá trị chuẩn mực về kê khai tài sản. Chính phủ cho phép công dân theo dõi tất cả khoản chi của quan chức, đồng thời tạo điều kiện cho báo chí, truyền thông điều tra mọi dấu hiệu có tham nhũng.

Ở Singapore, quy định đối với công chức và người có chức vụ trong nhà nước nêu rõ: Không được phép vay tiền từ những người mà quan chức có quan hệ lợi ích chính trị - kinh tế - xã hội; không được phép vay các khoản tiền lớn hơn gấp ba lần so với lương tháng mà không cần bảo đảm hay cam kết cá nhân; không dùng chức vụ hay thông tin chính thức nào để thực hiện công việc mang tính cá nhân; không nhận bất kỳ lợi ích nào, từ quà cáp đến dịch vụ giải trí, từ công chúng…

Luật Ngăn chặn tham nhũng của Cộng hòa Litva quy định một trong các nguyên tắc chống tham nhũng là ngăn ngừa. Theo đó, ngăn chặn tham nhũng có nghĩa là phát hiện và loại bỏ các nguyên nhân tạo điều kiện cho hành vi tham nhũng, thông qua việc phát triển và thực thi các biện pháp phù hợp, cũng như có biện pháp ngăn ngừa các hành vi tội phạm liên quan tới tham nhũng như đưa và nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, gian lận trong kê khai tài sản cá nhân của các quan chức… Luật của Litva cũng đề ra 8 biện pháp ngăn ngừa tham nhũng, cụ thể: Phân tích rủi ro tham nhũng; đề ra các chương trình chống tham nhũng; đánh giá các văn bản pháp luật về chống tham nhũng và các dự thảo có liên quan; cung cấp thông tin liên quan đến người nộp đơn ứng tuyển vào một vị trí chức vụ trong cơ quan của nhà nước hoặc thành phố; cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý công chức và các thực thể pháp lý; tuyên truyền, giáo dục và thông tin cho người dân; công bố các hành vi tham nhũng bị phát hiện và một số biện pháp ngăn chặn tham nhũng khác do luật định.

Nhật An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang