QUỐC TẾ
Cập nhật 08:13 | 18/12/2017 (GMT+7)
.
Thu hồi tài sản phi pháp của nước ngoài ở Thụy Sĩ

5 trụ cột quan trọng

08:34 | 02/04/2017
Ngày 1.7.2016, đạo luật liên quan đến tài sản bất hợp pháp nước ngoài đã có hiệu lực tại Thụy Sĩ. Cho tới nay, quốc gia châu Âu này luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện khuôn khổ luật pháp, vốn được xây dựng dựa trên 5 trụ cột chính, nhằm giúp giải quyết toàn diện vấn đề tài sản phi pháp cũng như việc thu hồi.

Luật trên được Quốc hội Thụy Sĩ thông qua hồi tháng 12.2015 nhằm  giải quyết tình trạng các nhà lãnh đạo nước ngoài tham nhũng, chiếm dụng tài sản nhà nước bất chính rồi chuyển sang các trung tâm tài chính của quốc gia khác. Luật quy định về công tác “đóng băng”, tịch thu và hoàn trả các tài sản bất hợp pháp trong những trường hợp không thể giải quyết được bằng Luật Về tương trợ trong các vụ án hình sự, cung cấp nhiều biện pháp hỗ trợ pháp lý giúp các quốc gia xuất xứ của tài sản bất hợp pháp có thể thu hồi.

Theo luật, một khoản tiền không vượt quá 2,5% giá trị của tài sản bị tịch thu có thể được Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ hoặc các bang khấu trừ để trang trải các chi phí phát sinh trong quá trình “đóng băng”, tịch thu và hoàn trả tài sản cũng như trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ. Hội đồng Liên bang sẽ xác định trên cơ sở từng trường hợp số tiền phải khấu trừ. Luật cũng quy định một số hình phạt đối với những hành vi vi phạm như bất kỳ người nào cố ý và không được phép từ Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ (FDFA) thực hiện các khoản thanh toán, chuyển khoản từ các tài khoản bị “đóng băng” hoặc gỡ bỏ tài sản bị “đóng băng” sẽ phải chịu án phạt lên tới 3 năm tù hoặc bị phạt tiền. Trường hợp hành vi vi phạm được xác định là do sơ suất, mức phạt sẽ không vượt quá 250.000 CHF (đồng franc Thụy Sĩ)…

Ngoài luật nói trên, Thụy Sĩ còn có các công cụ khá toàn diện trong việc ngăn chặn các tài sản có nguồn gốc phi pháp. Nói chung, khuôn khổ luật pháp của nước này được xây dựng dựa trên 5 trụ cột.


Các tổ chức trung gian tài chính Thụy Sĩ được yêu cầu phải xác định rõ khách hàng và nguồn gốc tài sản của họ

Trước hết, đó là ngăn ngừa tham nhũng. Mục đích là ngăn chặn các quan chức cấp cao nước ngoài làm giàu phi pháp từ gốc thông qua cải cách thể chế, nâng cao nhận thức của toàn dân về tham nhũng cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát xã hội và thúc đẩy vai trò điều tra của báo chí…

Tiếp đến là, biết rõ khách hàng. Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn tài sản của những quan tham nước ngoài chuyển tới Thụy Sĩ hoặc được rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng nước này. Thụy Sĩ không muốn trở thành  “thiên đường” của những kẻ bất chính. Một loạt các quy tắc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trong nước phải tìm cách tìm hiểu kỹ khách hàng cũng như chắc chắn về nguồn gốc tài sản. Để tuân thủ các quy tắc đó, các tổ chức trung gian tài chính được yêu cầu xác định chắc chắn chủ sở hữu thực tế của tài sản…

Nghĩa vụ báo cáo là trụ cột thứ ba. Tất cả các tổ chức trung gian tài chính hoạt động tại Thụy Sĩ đều phải tuân theo nghĩa vụ báo cáo về luật pháp nếu biết hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng tài sản có liên quan rửa tiền, tài trợ khủng bố hay tham nhũng. Trong những trường hợp đó, tổ chức trung gian tài chính phải phong tỏa tài sản ngay lập tức và thông báo không chậm trễ cho Văn phòng Báo cáo về hoạt động rửa tiền Thụy Sĩ (MROS). Nếu có lý do để tin rằng đây có thể là trường hợp tham nhũng, MROS sẽ cảnh báo các cơ quan tố tụng hình sự, nơi sẽ tiến hành điều tra sơ bộ về nguồn gốc của tài sản. Trong trường hợp nghi ngờ vẫn tồn tại, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành tố tụng hình sự về rửa tiền…

Trụ cột thứ 4 là về hỗ trợ pháp lý quốc tế. Luật về Hỗ trợ Quốc tế trong Các vấn đề Hình sự của Liên bang Thụy Sĩ có hiệu lực từ ngày 1.1.1983 trao quyền cho Thụy Sĩ hỗ trợ pháp lý cho các quốc gia chưa ký thỏa thuận song phương. Các cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các quy định của pháp luật một cách linh hoạt để giải quyết các trường hợp thu hồi tài sản cá nhân cụ thể hoặc tìm ra cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết chúng…

Hoàn trả là cột trụ cuối cùng. Thụy Sĩ luôn ưu tiên hàng đầu việc hoàn trả tài sản phi pháp của các quan chức biến chất nước ngoài về cho quê hương của họ. Ngay khi xác định được tài sản bị “đóng băng” tại Thụy Sĩ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, các cơ quan sẽ xác định hình thức hoàn trả trong từng trường hợp cụ thể. Thụy Sĩ có thể cũng thành lập một cơ chế giám sát độc lập, hoàn trả tài sản thông qua các tổ chức quốc tế đang điều hành các dự án và chương trình tại đất nước của quan tham đó hoặc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ… Với Luật Về chia sẻ tài sản bị tịch thu, Thụy Sĩ có cơ sở pháp lý cho phép tham gia vào các thỏa thuận chia sẻ tài sản quốc tế trong các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức và rửa tiền. Đạo luật quy định việc hoàn trả tất cả số tiền bị tịch thu ở Thụy Sĩ cho nước xuất xứ…

Thụy Sĩ là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc thu hồi tài sản phi pháp và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực trên. Trong 15 năm qua, quốc gia châu Âu này đã trả lại số tài sản trị giá 1,8 tỷ CHF, nhiều hơn bất kỳ trung tâm tài chính nào. Thực tế cho thấy, chính sách thu hồi tài sản chủ động của Thụy Sĩ đã được quốc tế công nhận. Vì thế, chiến lược chính sách đối ngoại 2016 - 2019 của Thụy Sĩ tiếp tục khẳng định sẽ hành động kiên quyết để công tác trên hiệu quả hơn nữa.

Ngọc Linh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang