Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đang ủ trong nó một căn bệnh khác - cuộc khủng hoảng tài chính. Thế nhưng Ngân hàng chung châu Âu (ECB) - một thiết chế có thể đóng vai trò quan trọng cứu vớt sự đổ vỡ này, lại chưa được trao đúng quyền lực của nó.
Khác với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), ECB không có quyền đóng cửa hay sáp nhập một ngân hàng của các nước thành viên khi ngân hàng đó có nguy cơ vỡ nợ. Vì thế, vai trò giám sát tài chính theo chức năng của một ngân hàng trung ương của nó bị lu mờ.
ECB được thành lập năm 1998 để duy trì ổn định giá cả trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công đang xấu đi, dư luận đang thúc giục EBC tung thêm gói cứu trợ như gói đã được thực hiện vào tháng 12.2011 và tháng 2.2012 trị giá khoảng 1.000 tỷ euro cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, dù muốn thực hiện gói cứu trợ này, ECB vẫn phải thận trọng bởi một quyết định như vậy có thể đưa cả hệ thống tài chính của châu Âu rơi vào rủi ro. ECB không được thiết kế một cách hoàn hảo như FED. Để cứu đồng euro, 17 quốc gia sử dụng đồng tiền chung không chỉ cần đến một chính sách tài khóa thống nhất mà họ còn cần một ngân hàng trung ướng thống nhất, có toàn quyền kiểm soát và xử lý các thể chế tài chính gặp sự cố, cụ thể là có quyền đóng cửa hoặc sáp nhập các ngân hàng thương mại nếu thấy cần thiết.

Biểu tượng đồng euro phản chiếu trên vỉa hè trước cửa trụ sở ECB |
| Nguồn: Reuters |
Một nghịch lý trong tiến trình nhất thể của châu Âu đó là dù đồng mark, franc và đồng lire đã đi vào dĩ vãng, nhưng các thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn có ngân hàng trung ương riêng của mình. Những ngân hàng này có quyền can thiệp vào thị trường và cho vay bằng euro. Từ năm 2007, tín dụng mà các ngân hàng trung ương Italy, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland bơm ra đã tăng gấp 10 lần, một phần vì tiêu chuẩn thế chấp để vay từ ngân hàng trung ương được nới lỏng đáng kể.
Nguyên nhân đẩy khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu rơi vào tình trạng hiện nay không phải do sự sợ hãi lạm phát của người Đức hoặc sự rụt rè trong mở rộng cho vay tín dụng mà là vấn đề như một số nhà kinh tế đã chỉ ra - “bi kịch cha chung không ai khóc”.
Nếu hệ thống tài chính châu Âu không sửa được lỗi này, một cuộc khủng hoảng khác là điều khó tránh khỏi. Trong quá khứ, nhiều nước theo đuổi chính sách mở rộng tín dụng để tránh tình trạng rối loạn kinh tế nhưng chỉ lún sâu vào khủng hoảng. Năm 1994, Ngân hàng Trung ương Mexico đã tăng đáng kể cho vay đối với các ngân hàng tư nhân trong nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng trước kỳ bầu cử tổng thống. Kết quả là nguồn vốn bị rút ồ ạt, một cuộc tấn công đầu cơ nhằm vào đồng peso và dẫn tới khủng hoảng tài chính tại nước này.
Châu Âu đang vướng vào tình trạng hỗn độn tương tự. Kể từ năm 2008, hầu như chẳng có một ngân hàng yếu kém nào bị đóng cửa ở khu vực sử dụng đồng tiền chung trong khi Mỹ cho đóng cửa hàng trăm ngân hàng. Các cuộc kiểm tra đối với các ngân hàng ở Tây Ban Nha vẫn chưa đánh giá hết tình trạng nợ xấu thực sự. Các ngân hàng Hy Lạp mặc dù không có khả năng chi trả nhưng vẫn đủ điều kiện nhận vay từ Ngân hàng Trung ương của nước này.
Giáo sư Aaron Tornell của Đại học California và Westermann cho rằng, chỉ có ECB mới có quyền quyết định một ngân hàng lành mạnh về tài chính và đủ điều kiện vay từ ngân hàng trung ương chứ không phải là các ngân hàng trung ương các quốc gia thành viên. Nếu được trao quyền, ECB có thể đóng cửa các ngân hàng vỡ nợ, hạn chế mức tín dụng quá mức của ngân hàng trung ương các nước thành viên và tuyên bố thẳng rằng, trợ giúp từ Frankfurt không phải là chiếc hòm không đáy.
Sự điều tiết của ECB đã phần nào ngăn chặn được tình trạng hỗn loạn kinh tế và lạm phát nhưng thiết chế này đang ngày càng tỏ ra bất lực khi nguy cơ vỡ nợ ngân hàng tăng cao trong khi họ không thể gây áp lực cho các chính phủ thành viên giảm thâm hụt ngân sách hay cải cách kinh tế.
Các ngân hàng trung ương thành viên, kể cả Bundesbank của Đức và Ngân hàng Trung ương Pháp cần trở thành các thành viên của ECB giống như 12 ngân hàng khu vực của FED. Quyền bỏ phiếu tại ECB nên được tổ chức lại theo tỷ lệ chia sẻ các khoản lỗ mà mỗi quốc gia phải chịu nếu bị đổ vỡ.
ECB cần là thiết chế duy nhất có quyền đóng cửa hoặc sáp nhập các ngân hàng yếu kém. Khi ECB chào mời tín dụng, họ chỉ cho phép trái phiếu thế chấp được thị trường chấp nhận. Nếu ECB không nhanh chóng có những cải cách được coi như liều vaccine tiêm phòng này, các ngân hàng châu Âu sẽ là mầm mống cho một cuộc khủng hoảng tài chính mới trong tương lai.