Ở Syria và Ai Cập đang cùng diễn ra những tiến trình chính trị quan trọng theo nhiều nghĩa, bao gồm chuyển giao quyền lực, tăng cường quyền lực quần chúng, đòi hỏi công bằng xã hội. Tất nhiên, vấn đề được quan tâm ở cả hai quốc gia này luôn là đặc điểm chính trị định hình nên thế giới Ảrập hiện đại sau Thế chiến I: cuộc chiến quyền lực giữa các sỹ quan quân đội và các chính trị gia dân sự giành quyền kiểm soát các thể chế chính phủ.
Syria và Ai Cập là hai ví dụ rất khác biệt về cuộc chiến giành quyền lực giữa quân đội – dân sự, một cuộc chiến không hề mới mẻ hay cá biệt bởi nó là điển hình cho tiến trình chính trị ở thế giới Ảrập từ những năm 1930, diễn ra theo nhiều dạng thức khác nhau xuyên suốt khu vực Trung Đông. Các cơ quan an ninh thống trị các quyết định của Chính phủ là lực lượng phá hoại ghê gớm nhất, là kẻ thù của một nhà nước bền vững và quyền dân sự.

Khi người dân Ai Cập quay lưng với lực lượng quân đội |
| Biếm họa của Carlos Latuff |
Cuộc đảo chính quân sự đầu tiên trong lịch sử Ảrập hiện đại xảy ra ở Iraq vào năm 1936, khi Tướng Bakr Sidqi và hai chính trị gia là Hikmat Sulayman và Abu Timman lật đổ chính quyền của Yasin al-Hashimi. Sau năm 1948 khi Israel đánh bại liên quân Ảrập, các cuộc đảo chính quân sự thường xuyên diễn ra. Trong thập kỷ 1970, những nguồn tiền khổng lồ từ thu nhập dầu mỏ đã dẫn đến hai xu hướng: an ninh nhà nước Ảrập hiện đại mạnh lên và thống trị mọi khía cạnh đời sống; và các sĩ quan có được quyền lực (như Hafez Assad ở Syria, Moammar Gadhafi ở Libya, Zine al-Abidine Ben Ali ở Tunisia, Ali Abdullah Saleh ở Yemen và sau khi Anwar Sadat bị ám sát là Hosni Mubarak ở Ai Cập) đã tại vị quyền lực trong một thời gian rất dài từ 25 đến 42 năm – hoặc tự nắm quyền hoặc trao quyền lực cho con cái họ.
Thế giới đã chứng kiến sự nắm quyền của các sĩ quan tình báo và sĩ quan quân đội tại những quốc gia này, ngay cả khi họ không có sự chuẩn bị và cũng không có quyền hợp pháp để làm điều đó. Toàn bộ nền kinh tế bị xé lẻ và phân rã, hàng triệu người trẻ gặp khó khăn tìm kiếm việc làm thích hợp, hệ quả của hệ thống giáo dục công yếu kém. Các thể chế nhà nước trở thành những thành trì bảo vệ cho các quan chức và những người công bộc của nhân dân trở thành ông chủ của tham nhũng và sự thiếu hiệu quả.
Cùng lúc đó, sự phân hóa giàu nghèo diễn ra nhanh chóng khi vòng xoáy tiền bạc xoay quanh các gia đình thống trị. Những thách thức quốc gia lớn liên quan đến mở rộng kinh tế, bình đẳng xã hội, cải cách giáo dục, bảo vệ môi trường, chăm sóc y tế và những nhu cầu cơ bản khác thường bị xem nhẹ. Kết quả là đa số công dân Ảrập phải chịu đựng sự kết hợp của việc vị thế quốc gia và phúc lợi cá nhân đi xuống khi họ không biết tìm kiếm phương cách thay đổi ở đâu.
Phong trào mùa xuân Ảrập giải thích phần lớn do quyết tâm của những công dân bình thường muốn chấm dứt tình trạng đau khổ này, cứu lấy quốc gia và quyền công dân của họ và chuyển tới môi trường mới nơi mà quyền công dân đóng vai trò trực tiếp trong việc thành lập các thể chế chính phủ và quyết định các chính sách công.
Ở Ai Cập, giới cầm quyền dùng súng để giữ lại quyền kiểm soát nhà nước bằng cách thao túng các tòa án, nghị viện và hệ thống bầu cử trong khi ở Syria giới quân sự cầm quyền xung quanh gia đình Assad cũng tìm kiếm điều tương tự thông qua bạo lực chống lại dân thường. Quyết tâm của dân chúng tiếp tục đấu tranh chống lại các ông chủ quân đội của họ, thậm chí kể cả liều chết. Đó là hệ quả của việc phải sống trong một đất nước nơi mà quân đội buộc họ phải đọc gì, nói gì, nghĩ gì, học gì và thậm chí là cảm thấy gì.
Các thể chế quân đội càng muốn giữ lại quyền lực bao nhiêu thì các công dân của họ càng muốn đối đầu và thách thức họ bấy nhiêu. Đã ba thế hệ người Ảrập phải chịu đựng ách áp bức này; thế hệ thứ tư đang cho thấy, họ không thể tiếp tục nhẫn nhịn và đã đoàn kết thành phong trào để kết thúc triều đại của những bộ quân phục.