QUỐC TẾ
Cập nhật 15:56 | 24/05/2013 (GMT+7)
.
CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN CỦA NGHỊ SỸ AUSTRALIA

Đại diện cho phụ nữ

08:36 | 22/06/2012
Phụ nữ Australia, nhất là từ những năm 1990 đã đánh động xã hội về sự hiện diện của mình trong nghị viện, tăng tỷ lệ nữ nghị sỹ.

Đó là cuộc vận động “Một nửa vào năm 2000” của các nữ đảng viên Công đảng; các tổ chức phi chính phủ thành lập liên minh “Phụ nữ trong chính trị”; các nhóm tư vấn và chính sách của phụ nữ phát hành các loại tài liệu liên quan, Diễn đàn Phụ nữ của Đảng tự do tiến hành tập huấn và hỗ trợ các nữ ứng cử viên tranh cử. Người ta nói nhiều về việc phụ nữ ít được đại diện, cho dù đó là đại diện cho các lợi ích, tính đại diện của nghị viện, hay là quyền đại diện bình đẳng. Quả thật, một nghị viện có tính đại diện rộng rãi hơn chưa chắc đã đại diện hiệu quả hơn cho các lợi ích trong xã hội, hay nói cách khác, trong trường hợp đối với phụ nữ, một ông nghị sỹ có khi đại diện cho lợi ích của phụ nữ tốt hơn một bà nghị sỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ trong chính trị vẫn đóng vai trò quan trọng đối với việc đại diện cho quyền lợi phụ nữ.

Chính vì vậy, Công đảng Australia vào năm 1994 đã đặt mục tiêu các nữ nghị sỹ chiếm 35% tổng số ghế của Đảng trong nghị viện liên bang và các tiểu bang vào năm 2002. Đến nay, tỷ lệ nữ nghị sỹ Công đảng chiếm khoảng một phần ba tổng số nghị sỹ của đảng này. Tuy nhiên, ở một số bang như Queensland và New South Wales, mục tiêu này gặp phải sự phản đối đáng kể, thậm chí ở Queensland, các nữ đảng viên Công đảng đã thất vọng đến nỗi phải tách ra để thành lập Đảng Phụ nữ Australia.

Trong khi đó, các đảng khác chỉ trích mục tiêu nói trên của Công đảng, coi đó là sự ban ơn đối với phụ nữ, hoặc coi vấn đề giới quan trọng hơn phẩm chất ứng cử viên. Một người ủng hộ việc tăng tỷ lệ nữ nghị sỹ đã tranh luận lại: “Phẩm chất gì? Có phải giống như sát hạch người ta theo các tiêu chí như sút bóng đi xa bao nhiêu, hay là hát giọng nam trầm được không chứ gì?”. Thủ tướng Australia lúc đó cũng ủng hộ tăng tỷ lệ phụ nữ trong hoạt động chính trị và cho rằng, điều này nhằm tập hợp mọi lực lượng trong xã hội.

Một trong những mối quan ngại là lãnh đạo các đảng sẽ đưa những phụ nữ “dễ bảo” vào danh sách tranh cử để thúc đẩy lợi ích của đảng hơn là quyền lợi của phụ nữ nói chung. Chính vì thế, các nữ đảng viên Công đảng đã khởi xướng phong trào Danh sách của Emily nhằm không chỉ tăng tỷ lệ phụ nữ trong nghị viện, mà còn tăng số lượng người đấu tranh cho quyền của phụ nữ. Cụ thể, phong trào này hỗ trợ tài chính và tổ chức những hình thức hỗ trợ khác dành cho các nữ ứng cử viên Công đảng đã thể hiện rõ sự cam kết bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Trước khi được chọn để hỗ trợ, các ứng cử viên phải qua vòng phỏng vấn về những vấn đề như các chính sách nào giúp phụ nữ cân bằng công việc với trách nhiệm gia đình.

Trong một cuộc khảo sát, hầu hết nữ nghị sỹ được hỏi đã khẳng định họ cần phải đóng vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ các quyền lợi của phụ nữ; ngược lại, cộng đồng phụ nữ thường tìm đến nữ nghị sỹ để tìm cách giải quyết các vấn đề của họ, mong chờ những người “cùng cảnh ngộ” sẽ quan tâm đến họ hơn. Có hiện tượng thú vị là khi được đề nghị nêu những nhóm người ít được đại diện trong nghị viện, các nghị sỹ nam giới hay nhắc đến những nhóm phụ nữ đặc biệt như phụ nữ bản địa hay phụ nữ không nói tiếng Anh hơn là phụ nữ ở gần nhà.

Nguyên Lâm
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang