Trẻ em phải phụ thuộc vào người lớn, trong đó có các nghị sỹ để được tiếp cận các cơ hội vui chơi, giải trí, tham gia đời sống văn hóa - nghệ thuật. Chính vì vậy, Điều 31 của Công ước quốc tế về quyền trẻ em nhấn mạnh ba vai trò của Quốc gia thành viên: công nhận, tôn trọng và thúc đẩy quyền nghỉ ngơi, tiêu khiển, vui chơi, giải trí của trẻ em.

Học sinh Mỹ được thăm trụ sở Quốc hội |
Trước hết, việc công nhận đòi hỏi phải nhận thức được rất rõ bản chất và lợi ích của các hoạt động nghỉ ngơi, tiêu khiển, vui chơi, giải trí. Việc tôn trọng quyền đòi hỏi các quốc gia thành viên “không được phủ nhận hay hạn chế việc hưởng quyền”; coi các quyền này là thuộc về trẻ em, chứ không phải do người lớn ban cho. Đặc biệt, nghị viện có thể thúc đẩy việc thực hiện quyền vui chơi giải trí của trẻ em nói riêng qua hoạt động lập pháp, giám sát, truyền thông, qua những lần gặp gỡ với cử tri, với trẻ em, qua những lần phát biểu, tranh luận, chất vấn, kiến nghị…
Trong lĩnh vực quyền trẻ em, nghị viện và nghị sỹ giám sát để các chuẩn mực tối ưu về quyền trẻ em được lồng vào các đạo luật của nghị viện, nhất là các chuẩn mực của Công ước về quyền trẻ em. Chẳng hạn, cách tiếp cận dựa trên quyền đối với vui chơi, giải trí thừa nhận bản thân vui chơi, giải trí vừa là quyền, đồng thời là phương tiện quan trọng để đạt được các quyền khác như quyền về sức khỏe, phát triển, giáo dục. Mặt khác, quyền vui chơi, giải trí lại phụ thuộc vào việc thực hiện những quyền khác như quyền về sức khỏe, phát triển, giáo dục
Nghị viện giám sát để Chính phủ, các bộ thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền trẻ em, trong đó có việc bảo đảm thực hiện quyền vui chơi, giải trí của trẻ em theo đúng các chuẩn mực đã được quy định trong pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Hơn nữa, việc thực hiện quyền của trẻ em liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan thuộc đối tượng giám sát của nghị viện. Trong đó, có những cơ quan chịu trách nhiệm chính, có cơ quan phối hợp. Do đây là vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực, trách nhiệm thường dễ lẫn lộn, bị bỏ quên. Sự giám sát của nghị viện không chỉ là nhắc nhở, thúc đẩy sự quan tâm mà còn làm rõ những trách nhiệm của các cơ quan này.
Đôi khi các nghị sỹ có thể đề cập đến hoặc theo đuổi giải quyết một số trường hợp nhất định liên quan đến quyền vui chơi, giải trí của trẻ em. Nhưng những trường hợp này phục vụ cho việc giám sát những vấn đề chung liên quan đến quyền vui chơi, giải trí của trẻ em. Các nghị sỹ cũng cần giữ bí mật cá nhân liên quan đến trẻ em.
Trong lĩnh vực quyền trẻ em, các quốc gia thành viên của Công ước về quyền trẻ em có nghĩa vụ phải trình báo cáo định kỳ về việc thực hiện Công ước. Với tư cách là cơ quan giám sát hoạt động của Chính phủ, nghị viện có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Chính phủ tuân thủ nghĩa vụ báo cáo này một cách đầy đủ và kịp thời. Nghị sỹ có thể yêu cầu cung cấp thông tin về thời hạn trình báo cáo nói trên và theo dõi Chính phủ tuân thủ thời hạn. Nếu việc trình báo cáo bị chậm, nghị sỹ có thể yêu cầu giải trình và nếu cần, sử dụng quy trình, thủ tục hoạt động của nghị viện để thúc đẩy việc trình báo cáo, ví dụ như chất vấn Thủ tướng về việc thực hiện báo cáo này. Nghị sỹ cũng giám sát bảo đảm rằng, nghị viện tham gia vào quá trình chuẩn bị báo cáo; các hoạt động liên quan và ý kiến của nghị viện, các ủy ban, của nghị sỹ được phản ánh trong báo cáo.