Tháng 5 đánh dấu tròn một thập kỷ Đông Timor tuyên bố độc lập. Nhìn lại chặng đường đã qua đối với đất nước non trẻ này, giới chuyên gia nhận định Đông Timor vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và phía trước vẫn là chặng đường đầy chông gai.
|

Nguồn: ITN
|
Lễ kỷ niệm hoành tráng đã diễn ra tại thủ đô Dili, nơi hàng chục nghìn người dân đã đổ ra quảng trường Tasi Tolu, nơi 10 năm trước, Tổng thống đầu tiên Xanana Gusmao đã tuyên bố độc lập cho đất nước. Một số nhà lãnh đạo các nước đến dự lễ kỷ niệm, trong đó có Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Toàn quyền Australia và Tổng thống Bồ Đào Nha.
Theo các chuyên gia, chính quyền của tân Tổng thống Taur Matan Ruak, cựu tư lệnh các lực lượng vũ trang Đông Timor, sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, gồm việc tự đảm bảo an ninh sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ) rút khỏi nước này vào cuối năm, đưa đất nước từng bước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, cải thiện nền giáo dục và y tế cho khoảng 1,1 triệu dân, nỗ lực chống nạn tham nhũng và cải thiện tình trạng kinh tế bấp bênh do quá phụ thuộc vào nguồn xuất khẩu dầu lửa, vốn chiếm tới 90% ngân sách.
Năm 2012 là một năm quan trọng đối với Đông Timor. Người dân nước này sẽ phải lựa chọn một thủ tướng và chính phủ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7.7 tới và tới cuối năm sẽ phải chia tay binh sĩ LHQ, những người đồn trú tại đất nước này từ năm 1999 với sứ mệnh bảo đảm an ninh.
Đánh giá về 10 năm qua của Đông Timor, bà Ameerah Haq, một quan chức cấp cao của LHQ tại Dili, cho rằng tuy chưa thể khẳng định là thành công tuyệt đối, song sự hài lòng của người dân có lẽ là thước đo chuẩn xác nhất đối với ban lãnh đạo Đông Timorr vào thời điểm hiện nay.
Đông Timor hiện là nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ nhiều nhất thế giới với các sản phẩm hóa dầu chiếm tới hơn 90% tổng doanh thu của chính phủ. Nguồn tài nguyên thiên nhiên này không phải là vô hạn và Dili không thể phát triển nếu không tìm được hướng đi đúng cho mình trong những năm tới. Chính phủ Đông Timor tới đây sẽ là chính phủ cuối cùng có thể dựa vào nguồn tiền từ dầu mỏ và phải nhanh chóng tận dụng nguồn thu này để hoạch định các chính sách phát triển, các ngành nghề phù hợp với tiềm năng của đất nước. Điều này là nhiệm vụ không dễ dàng khi hệ thống cơ sở hạ tầng của Đông Timorr hầu như không có gì, lực lượng lao động manh mún, không được đào tạo chính quy, không có trình độ chuyên môn. Đó là những thách thức về phát triển kinh tế.
Trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, Đông Timor cũng vấp phải không ít khó khăn. Tuyên bố độc lập sau cuộc trưng cầu ý dân năm 1999, an ninh của Đông Timorr được đặt dưới sự kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Tuy nhiên, từ thời điểm này chính quyền non trẻ Dili đã chứng kiến nhiều vụ bạo loạn – trong đó có cuộc khủng hoảng chính trị năm 2006 khiến 37 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tiếp đó là vụ ám sát hụt Tổng thống Ramos-Horta năm 2008. Sau khi chính phủ cân đối nguồn thu từ dầu mỏ và tăng chi tiêu cho các chương trình phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống của người dân, tình hình chính trị tại Đông Timor đã trở lại đúng quỹ đạo. Tuy nhiên, nghèo đói vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi.
Cơ sở hạ tầng tại Dili hết sức nghèo nàn, chỉ có một số ít các tuyến đường. Cả nước Đông Timor chỉ có duy nhất một cảng biển và sân bay nhỏ. Đất nước này cũng không có đồng tiền riêng mà phải sử dụng đồng USD trong thanh toán. Nông nghiệp nông thôn không được chú trọng và một số chuyên gia cảnh báo đây có thể sẽ mầm mống cho những nguy cơ đe dọa đất nước sau này.
Bên cạnh đó, sự giàu lên của một bộ phận quan chức cũng đặt ra không ít câu hỏi nghi vấn. Phe đối lập cáo buộc chính phủ chưa mạnh tay với tham nhũng và tất cả mọi hứa hẹn đều chỉ dừng ở lời nói mà không thể biến thành hành động.
Song, Damien Kingsbury, giáo sư chính trị tại Đại học tổng hợp Deakin của Australia, cho rằng 10 năm vẫn là một dấu mốc quan trọng. Người dân Đông Timor từ chỗ phải sống trong những ngôi nhà lợp mái dầu được chuyển sang sống trong những ngôi nhà mái ngói. Đông Timor đã đi qua một chặng đường dài và ở giai đoạn chập chững này, chưa thể kỳ vọng quá nhiều vào những đổi thay và đây mới chỉ là sự khởi đầu.