Cuộc tổng tuyển cử ngày 6.5 được coi là phép thử đối với hai chính đảng lớn đang thống lĩnh đời sống chính trị Hy Lạp hiện nay là đảng Dân chủ Mới (ND) và Phong trào Xã hội chủ nghĩa Hy Lạp (PASOK). Song, trong bối cảnh xã hội rối ren bởi khủng hoảng nợ, Hy Lạp khó thoát khỏi nguy cơ bất ổn chính trị.
|

Nguồn: Reuters
|
Ngày 2.5.2010 đã đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử Hy Lạp, khi mà thời kỳ hoàng kim của xứ sở thần thoại này chính thức khép lại và Chính phủ buộc phải cầu viện gói cứu trợ 110 tỷ euro (tương đương 145 tỷ USD) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) để tránh nguy cơ vỡ nợ. Athens cùng người dân của mình đang phải trả giá cho quyết định của hai năm về trước, khi Hy Lạp tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng với các chính sách khắc khổ. Hai năm qua là thời gian Hy Lạp tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng với các chính sách khắc khổ. Nhiều người dân đã tự hỏi, liệu cái giá phải trả có là thỏa đáng, khi cuộc sống của họ bị đảo lộn?
Trong một thế giới hoàn toàn khác của ít năm về trước, Dina thì đi phỏng vấn xin việc làm còn ông Gerassimos đã sẵn sàng tâm lý nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu và Maria không bao giờ nghĩ rằng cô có thể phải xuống đường kêu gọi bảo vệ lợi ích của người lao động. Còn giờ đây, họ phải chật vật kiếm sống với một tương lai vô định, không phân biệt tuổi tác, người giàu cũng như người nghèo. Dina Karamani, 28 tuổi, hiện là sinh viên cao học trường Đại học tổng hợp Athens. Để đủ tiền sống với thu nhập vỏn vẹn 500 euro/tháng, cô đã phải dọn sang ở trong một phòng áp mái và sống khá chật vật khi tiền thuê nhà đã ngốn hơn phân nửa. Dina cho biết, cô luôn sống trong nỗi lo sợ bị mất nốt nguồn thu từ công việc dịch thuật khá nhàm chán trong khi phải cố gắng hoàn thành luận án tốt nghiệp về lịch sử châu Âu thời Trung cổ. Và cũng để kiếm sống, Dina đã phải xoay xở tìm thêm nhiều nghề phụ, trong đó có việc làm phát thanh viên cho một đài phát thanh địa phương. Cô nói: “Tôi tìm việc trong nhiều tháng và đều không có kết quả. Còn nhớ hồi năm 2006 trước khủng hoảng, tôi đã nhận được khá nhiều lời mời chào. Khi đó quả thật là cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều”.
Trong khi đó, Maria Chira lại cho rằng, mình là một người may mắn khi không bị khủng hoảng kinh tế hỏi thăm. Cô vẫn giữ được công việc đã làm trong suốt 14 năm qua tại hãng dầu khí Hellenic Petroleum với mức lương hàng tháng 1.200 euro chưa kể tiền thưởng. Tuy nhiên, không cần mất nhiều thời gian để cô hiểu rằng không phải ai cũng yên ổn được như thế. Doanh thu từ hãng sản xuất các sản phẩm chăm sóc tóc của chồng bà đã sụt giảm từ 30-40%, trong khi mẹ cô bị mất tới 7.000 euro tiền lương hưu. Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ 40 tuổi này đã quyết định ứng cử một ghế trong hội đồng lao động của công ty mình. Cô tâm sự: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm vậy. Nhưng tôi hiểu rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ lợi ích của những người lao động”.
Còn Gerassimos Kavvadias, chủ một cửa hàng rau quả, lẽ ra đã có thể an hưởng tuổi già nhưng thực tế không phải vậy khi lương hưu bị cắt giảm tối đa. Ở tuổi 70, chưa bao giờ ông phải làm việc cật lực đến thế. Cửa hàng mở cửa từ 8 giờ sáng tới 10 giờ tối và dù nằm trong một khu khá sầm uất của thủ đô Athens, ông Gerassimos vẫn chật vật kiếm miếng ăn. Ông cho biết nếu trước đây khách hàng sẵn sàng chi 10 euro cho một loại rau quả nào đó thì giờ đây con số chỉ còn là 2 euro. Trong lễ phục sinh vừa rồi, ngày lễ quan trọng thứ hai của tín đồ Thiên chúa giáo tại Hy Lạp sau lễ Giáng sinh, ông đã không thể mua được quà cho người thân. Trên những bức tường trong cửa hàng rau quả là những từ ngắn gọn như “cánh tả”, “cánh hữu”, “những lời nói dối”, “những giấc mơ”, “những hy vọng”, “sự đấu tranh” và “những sai lầm”… cho thấy sự bế tắc của ông chủ.
Đó là tâm trạng và hoàn cảnh bi đát của cử tri Hy Lạp khi bước vào cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Giới phân tích nhận, kết quả cuộc bầu cử này có thể gây nhiều lo ngại. Kể từ năm 1974, hai đảng ND và PASOK thay nhau nắm quyền. Tuy nhiên, sự ủng hộ đối với hai đảng này đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, được hiểu là không đảng nào có đủ số phiếu để một mình hoặc liên minh với nhau thành lập Chính phủ.
Theo các cuộc thăm dò ý kiến gần đây, tỷ lệ ủng hộ PASOK chỉ còn từ 11-16% so với mức trên 43% trong cuộc bầu cử tháng 10.2009. Điều này làm ND có thể trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội, với tỷ lệ ủng hộ từ 18-25%. Trong khi đó, một đảng hay một liên minh cần có sự ủng hộ từ 37-39% để chiếm đa số trong Quốc hội (theo luật bầu cử hiện tại, đảng hay liên minh dẫn đầu sẽ được nhận 50 trong số các ghế được phân bổ). Do đó, ít có cơ hội có một Chính phủ một đảng sau cuộc bầu cử tới. Thậm chí là có nguy cơ liên minh hai đảng dẫn đầu cũng không đủ khả năng thành lập một Chính phủ.
Tâm lý oán giận các biện pháp thắt lưng buộc bụng chưa từng có của dân chúng là điều không thể tránh khỏi và đã có hàng loạt cuộc biểu tình trong những tuần gần đây, trong đó có vụ một người nghỉ hưu tự sát trước Quốc hội vì ông không có khả năng trả nợ và các vụ tấn công bạo lực vào các trụ sở cơ quan nhà nước và đài truyền hình. Nhiều người Hy Lạp đổ lỗi cho tham nhũng và thiếu năng lực của hai đảng lớn là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay cũng như tình trạng suy thoái kinh tế trong 5 năm qua. Do đó, những người này sẽ bỏ phiếu cho các đảng khác. Tất cả những điều trên sẽ dẫn đến nguy cơ bất ổn chính trị, và đây có lẽ là cái giá lớn nhất mà Athens đang phải trả.