Cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (5 nước ủy viên thường trực HĐBA và Đức) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14.4 vừa qua sau 14 tháng bị đình trệ được đánh giá là mang tính xây dựng và đáng khích lệ. Các bên đã đạt được một thỏa thuận khung làm việc và thời gian cho cuộc đàm phán tương lai tại Baghdad vào tháng 5. Có 3 nhân tố khiến triển vọng của cuộc đàm phán sắp tới khá sáng sủa.
Thứ nhất, thực tế chiến lược gây sức ép và đối thoại của Washington trong 2 năm qua không đạt kết quả như mong muốn. Chiến lược này không ngăn được các hoạt động năng lượng hạt nhân của Iran liên quan đến làm giàu uranium và các biện pháp cấm vận nghiêm ngặt hơn của Mỹ cũng như phương Tây chống Tehran thực tế đã cổ vũ nước Cộng hòa Hồi giáo càng quyết tâm phát triển chương trình hạt nhân của mình. Chẳng hạn, các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hết sức ngạc nhiên khi Iran sản xuất thành công thanh nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng nghiên cứu trong điều kiện hết sức khó khăn như vậy. Trong chiến dịch vận động tranh cử, các đối thủ của Tổng thống Barack Obama cho rằng, các biện pháp cấm vận chống Iran không hiệu quả và yêu cầu Nhà Trắng phát động cuộc tấn công quân sự chống Iran. Tất nhiên, ông Obama không thể gắn số phận của khu vực và thế giới với sở thích của một số nhân vật cực đoan trong đảng Cộng hòa. Do đó, thúc đẩy chủ trương ngăn chặn chương trình làm giàu uranium của Iran, Obama tìm kiếm một giải pháp trung gian theo hướng hạn chế và kiểm soát các hoạt động năng lượng hạt nhân của Tehran. Theo chiến lược này, Washington chỉ tìm cách ngăn chặn Iran làm giàu uranium đến mức 20% và không gây khó khăn cho Tehran trong việc làm giàu uranium ở mức 5%, dưới sự giám sát của cơ quan hạt nhân quốc tế.

Cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14.4 |
Thứ hai, một trong những nhân tố giúp phá bỏ tình trạng bế tắc của các cuộc đàm phán là việc Chính quyền Obama chấp nhận cách tiếp cận từng bước của Nga. Vấn đề này rất quan trọng bởi Iran phản đối cách tiếp cận một chiều và đòi hỏi quá đáng của Mỹ. Từ trước đến nay, Washington luôn yêu cầu Tehran đơn phương thực hiện các nghĩa vụ trong khi không đếm xỉa đến những đòi hỏi của Tehran như quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình. Trong vòng đàm phán vừa diễn ra ở Istanbul, hai bên tỏ ra sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp và tiến tới giai đoạn tiếp theo.
Thứ ba, việc Chính quyền Iran khẳng định đạo Hồi nghiêm cấm phổ biến các loại vũ khí hạt nhân đã tạo nên bầu không khí tin tưởng lẫn nhau trong các cuộc đàm phán mới. Niềm tin vào đạo Hồi và ảnh hưởng của nó đối với các chính sách của Chính phủ Iran giúp cuộc đàm phán tại Istanbul đạt được kết quả tích cực.
Nhưng vấn đề chủ yếu hiện nay là nhân sự của hai bên trong vòng đàm phán sắp tới được tổ chức tại Baghdad ngày 23.5. Trên cơ sở ý kiến của hai bên, ông Ali Baqeri, Phó đoàn phụ trách các vấn đề quốc tế của Iran sẽ tham khảo ý kiến Cao ủy Phụ trách đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton để thống nhất bản dự thảo của các cuộc đàm phán tại Baghdad. Đến nay, hai bên đã nhất trí một số điểm sau: chủ đề chính của các cuộc đàm phán là các biện pháp thực hiện Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT); Tất cả mọi cam kết đều mang tính song phương và hai bên sẽ thực hiện các điều khoản của thỏa thuận trên cơ sở hoàn thành từng giai đoạn; Iran sẽ tiếp tục được phép làm giàu uranium và P5+1 sẽ chấp nhận điều đó như một thực tế không thể phủ nhận bởi vì NPT cho phép các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự giám sát của IAEA; Đổi lại Iran sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ NPT và Thỏa thuận Bảo đảm an toàn để xây dựng lòng tin với IAEA.
Tất nhiên, mối quan tâm sắp tới chủ yếu là liệu các phe phái chính trị hiếu chiến ở Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ có cho phép những phát triển đi đúng hướng để cuối cùng đưa vấn đề hạt nhân Iran trở lại chương trình bình thường của IAEA hay không. Khả năng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận toàn diện, nhưng không phải tất cả trở ngại có thể nhanh chóng được dỡ bỏ bởi các bên không thể chủ quan trước những phức tạp kéo dài 10 năm qua. Nếu các cuộc đàm phán Baghdad tiếp tục theo hướng tìm kiếm giải pháp ôn hòa và logic như kết quả đạt được trong vòng đàm phán tại Istanbul, người ta hoàn toàn có thể tin vào khả năng hợp tác hiệu quả sẽ thay thế tình trạng mất lòng tin trong quá khứ.