20 tuổi, Najette không có một bằng cấp nào trong tay, không có việc làm, không có nhà ở và không có vai trò gì trong xã hội Pháp. Những thanh niên như Najette không phải là hiếm gặp trong xã hội Pháp hiện đại ngày nay. Họ đại diện cho một thế hệ trẻ Pháp “chân trắng” hay gọi một cách mỹ miều là một thế hệ bị đánh cắp. Và họ cũng là những thách thức đối với các ứng cử viên trong cuộc đua vào Điện Élysée cuối tháng này.

Thanh niên Pháp biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp Nguồn: AP |
Trong cương lĩnh tranh cử của mình, Tổng thống đương nhiệm cánh hữu Nicolas Sarkozy đã kêu gọi bộ phận cử tri trẻ “thay đổi thế giới”, trong khi đối thủ số một của ông là ứng cử viên của đảng Xã hội Francois Hollande bạo miệng tuyên bố rằng số phận của thế hệ trẻ sẽ là một trong những vấn đề lớn của nước Pháp trong những năm tới, ám chỉ về một sự quan tâm hơn của chính quyền nếu ông này đắc cử.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, giới thanh niên Pháp khá bi quan và hoài nghi về tính đúng đắn trong những lời nói có cánh này. Họ không tin phía trước là một chân trời như thế hệ cha mẹ họ đã được hưởng và lo ngại về vấn đề việc làm, cùng cảm giác bơ vơ của những kẻ bị bỏ rơi, đứng bên lề xã hội. Theo Inequality Observatory, tổ chức thăm dò dư luận, số thanh niên dưới 26 tuổi không có việc làm chiếm tới 22,4% trong số những người thất nghiệp, đây cũng là tỷ lệ cao nhất. Cũng những đối tượng này hiện chiếm 40% số người sống dưới mức nghèo khổ tại Pháp. Ông Emmanuel Zemmour, Chủ tịch Hiệp hội sinh viên UNEF cho rằng, tại Pháp quá trình chuyển từ thanh niên sang người trưởng thành là một giai đoạn không dễ dàng. Vấn đề lớn nhất của những người trẻ tuổi là không được đào tạo bài bản và có tới 40% vẫn đang thất nghiệp sau ba năm gia nhập thị trường việc làm. Chuyên gia Isabelle Recotillet của Viện nghiên cứu giáo dục CEREQ cho rằng, với một nền kinh tế công nghiệp phát triển hướng tới các ngành nghề dịch vụ, việc không có chứng chỉ, bằng cấp là một rào cản lớn và đây không phải là vấn đề của riêng nước Pháp, mà là hiện tượng chung của các nước phát triển.
Najette là một trường hợp như vậy. Sinh ra trong một gia đình lao động ở Mantes-la-Jolie, một thị trấn nhỏ thuộc khu Paris, cô đã không học hết bậc trung học, trượt kỳ thi tốt nghiệp do chọn sai chương trình học tập. Cô đã từng mơ ước trở thành một nữ thư ký. Tuy nhiên, để có một vị trí khiêm tốn như nhân viên đánh máy trong một văn phòng đi kèm không ít điều kiện, trong đó có bằng cấp bậc cao hơn, vị trí lễ tân cũng đòi hỏi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thông thạo. Sau 6 tháng thất nghiệp, Najette giờ đây phải sống trong nhà trọ và có thể bị đuổi ra ngoài đường. Hàng ngày, cô sống nhờ vào các suất ăn từ thiện, tìm mọi cách để trốn vé xe buýt và tàu điện ngầm khi đến các điểm phỏng vấn xin việc làm. Cô thừa nhận: “Tìm việc làm là một vấn đề sống còn đối với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải trải qua những khoảng thời gian tồi tệ thế này. Không có bằng cấp, tôi thấy mình thực sự vô dụng”.
Tuy nhiên, một tấm bằng đại học cũng chưa phải là bùa hộ mệnh bảo đảm thành công tại Pháp. Phần lớn những người lao động trẻ tuổi thất nghiệp đã hình thành nên một thị trường cho những người tuyển dụng. Tại thị trường này, họ phải cạnh tranh khá quyết liệt với những người mới tốt nghiệp. Kể từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 - 2009, các hãng thường chú trọng tới yếu tố có kinh nghiệm khi chọn lựa nhân viên mới. Kinh tế khó khăn dẫn tới một nghịch lý là những người có chuyên môn, bằng cấp cao sẵn sàng chấp nhận những công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn thấp hơn khả năng của họ.
Valentine, 23 tuổi, là một chuyên gia ngành khoa học xã hội với 5 năm đại học và 2 bằng master. Tuy nhiên, các chứng chỉ này không có đất dụng võ và hiện cô đang là nhân viên thu ngân bán thời gian, công việc với thu nhập ít ỏi có thể phần nào giúp cô bù đắp cho căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 20m2 với giá 700 euro (tương đương 918 USD). Theo Valentine, những người như cô đang rơi vào một ngõ cụt, thất vọng với nghề nghiệp, lo sợ cho tương lai. Một thế hệ trẻ bị đánh cắp sống tạm bợ và không có bất kỳ kế hoạch gì cho tương lai, gia đình.
Theo các chuyên gia, không thể đổ lỗi thực trạng này cho cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua, cũng như coi đây là một trong những mặt trái của quá trình toàn cầu hóa như sự rao giảng của các ứng cử viên Tổng thống. Họ cho rằng bản chất vấn đề ở đây là sự thất bại của giáo dục mà chính giới chưa biết cách thoát ra. Tỷ lệ học sinh trung học ra trường không được nhận bằng không hề thay đổi trong suốt 15 năm qua. Các trường đại học của Pháp không được học sinh nước ngoài để mắt tới và tạo ra hàng nghìn sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Trở lại với chiến dịch vận động tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống trong cuộc đua ngày 22.4 tới, thực trạng việc làm nhức nhối này là một đề tài nóng mà các chính khách không thể né tránh. Tuy hai ứng cử viên hàng đầu là Sarkozy và Hollande đều khẳng định ý thức rõ rệt về vai trò của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước. Song, dường như họ không đưa ra được những đường hướng khả thi đủ sức thuyết phục bộ phận cử tri trẻ, một lực lượng hiện chiếm tỷ lệ 7,9% tổng số cử tri Pháp. Chán nản, hoài nghi với tương lai ảnh hưởng không nhỏ tới lựa chọn của nhóm cử tri này, từ đó làm nảy sinh tâm lý hướng tới một cuộc “bỏ phiếu phản kháng”.
Theo kết quả thăm dò ý kiến mới công bố của Viện nghiên cứu Dư luận Pháp (IFOP), Marine Le Pen, ứng cử viên của Mặt trận Quốc gia (FN) cực hữu đã giành được sự ủng hộ của 23% giới cử tri ở độ tuổi 18 - 22, đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách các ứng cử viên, sau ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande (31%), xếp trên ứng cử viên Nicolas Sarkozy của Liên minh Vì phong trào nhân dân (21%).
Trên thực tế, các thanh niên hữu khuynh dường như muốn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Tổng thống sắp mãn nhiệm Sarkozy sau 5 năm cầm quyền của ông và vì vậy, họ đang có xu hướng quay sang ủng hộ ứng cử viên của FN. Theo đánh giá của Anne Muxel, Giám đốc Nghiên cứu chính trị thuộc Viện nghiên cứu Chính trị Paris, thì đó chính là “một sự bỏ phiếu phản đối chính quyền hiện nay”. Năm 2007, những thanh niên, thiếu niên này đã được chứng kiến việc cha mẹ bỏ phiếu ủng hộ Sarkozy, nhưng đến nay họ lại được chứng kiến những thất vọng nặng nề của họ. Và như một xu hướng, họ cũng làm theo những người lớn tuổi là hướng tới FN.
Ý định bỏ phiếu của cử tri độ tuổi 18 - 22 tại vòng hai bầu cử Tổng thống Pháp không có gì bất ngờ so với cuộc thăm dò ý kiến cuối năm 2011. Ngược lại, số phiếu được phân bổ gần như tương tự các số liệu được thể hiện bởi toàn thể cử tri Pháp, với 56% dành cho Francois Hollande và 44% cho Nicolas Sarkozy. Anne Muxel nhận xét: “Giới trẻ chỉ làm theo những gì họ thấy qua tất các cuộc thăm dò ý kiến dư luận hiện nay. Họ lên tiếng đòi có sự lựa chọn và sự thay đổi”.
Một lưu ý nữa qua cuộc thăm dò là tỷ lệ tham gia bỏ phiếu trong giới trẻ lần này thấp hơn so với năm 2007. Chỉ có 53% số người được hỏi cho biết, sẽ chắc chắn đi bỏ phiếu ở vòng một hôm 22.4 và 3% chắc chắn không đi bỏ phiếu. Theo Garnier-Lavalley, kết quả thăm dò nói trên đáng phải bàn bởi thông thường đối với một cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp, độ tuổi này thường được huy động đông đảo. Cũng như đối với toàn bộ người dân Pháp, khoảng 70% số thanh niên cho biết họ theo dõi chiến dịch vận động tranh cử của các ứng cử viên, nhưng hầu hết đều khẳng định “chẳng thấy gì hay”. Họ không tìm được những gì mong muốn ở các ứng cử viên, xét cả ở phẩm cách lẫn các đề xuất được đưa ra.