Tại một số nước như Anh, Australia, người ta đang bàn luận việc có nên áp dụng cơ chế bãi nhiệm nghị sỹ hay không. Chẳng hạn, trong quá trình tranh cử vào nghị viện năm 2010, cả ba chính đảng lớn của Anh đều cam kết sẽ áp dụng cơ chế bãi nhiệm đối với nghị sỹ có hành vi sai trái. Tuy nhiên, để có thể tiếp nhận cơ chế bãi nhiệm, một số vấn đề nổi lên cần cân nhắc.
Vấn đề đầu tiên là kinh phí. Như cuộc bãi nhiệm Thống đốc bang California ở Mỹ năm 2003 sở dĩ đạt được mục tiêu vì có nguồn tiền tài trợ. Ban đầu, tình hình cho thấy, khó có thể thu thập đủ số chữ ký cần thiết để tổ chức bãi nhiệm, mặc dù yêu cầu này ở California thấp nhất so với các bang khác và số cử tri đi bỏ phiếu lần trước cho thống đốc khá thấp. Tuy nhiên, một triệu phú đã đứng ra tuyên bố sẽ tranh cử chức thống đốc và trả 2 triệu USD cho các công ty thu thập chữ ký làm điều này. Có cảm tưởng như tiền có thể mua được sự bãi nhiệm.

Cũng liên quan đến vấn đề tài chính, luật không hạn chế các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho ứng cử viên trong quá trình vận động tranh cử để thay thế người bị bãi nhiệm như đối với tranh cử bình thường. Hệ quả là đối thủ của những đại biểu dân cử đương chức có thể thoải mái dùng tiền để chống lại nhân vật này.
Cơ sở để khởi xướng việc bãi nhiệm nghị sỹ là một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều ở các nước đang áp dụng cơ chế bãi nhiệm, cũng như ở các nước đang nghiên cứu để áp dụng. Ở Anh năm 2010 Chính phủ liên minh cam kết, cử tri có quyền bãi nhiệm nghị sỹ khi họ phạm phải những hành vi sai trái. Tuy nhiên, thế nào là hành vi sai trái và ai có quyền xác định hành vi sai trái? Có người đề nghị nên trao quyền này cho Ủy ban tiêu chuẩn và đặc quyền của Viện Dân biểu, nhưng Chính phủ liên minh phản đối vì muốn có cơ quan độc lập hơn.
Một vấn đề khác cần lưu ý là điều kiện để ra ứng cử thay thế người bị bãi nhiệm. Nếu điều kiện quá dễ dàng, sẽ xảy ra thực trạng là có nhiều ứng cử viên xuất hiện, khiến cho công chúng mất phương hướng, khó xác định đúng những ứng cử viên nghiêm túc. Ở California, mỗi ứng cử viên chỉ cần thu thập 65 chữ ký và nộp 3.500 USD, vì thế, có đến 135 ứng cử viên trong cuộc bầu cử thay thế thống đốc bị bãi nhiệm năm 2003, trong đó có cả diễn viên phim khiêu dâm, cựu ngôi sao truyền hình, diễn viên hài. Mặt khác, nếu điều kiện quá khắt khe, sẽ chỉ có những người giàu có hoặc được các nhóm giàu có ủng hộ mới đủ sức ra tranh cử.
Khoảng thời gian cần thiết cho việc bầu cử thay thế người bị bãi nhiệm cũng đáng để quan tâm. Khác với các cuộc bầu cử thông thường, bầu cử thay thế người bị bãi nhiệm thường diễn ra trong thời gian ngắn hơn khá nhiều, thiếu một số yếu tố của bầu cử thông thường. Điều này hạn chế khả năng chuẩn bị của các ứng cử viên, làm cho các chính đảng khó khăn hơn trong việc đề cử, và nhất là cử tri ít có thời gian hơn để kiểm chứng các ứng cử viên. Mặt khác, nếu thời gian này quá dài sẽ tạo ra tình trạng khó xử, khi người đương nhiệm không còn được cử tri tín nhiệm, nhưng người thay thế vẫn chưa được bầu.
Tóm lại, cơ chế bãi nhiệm được áp dụng nhằm trao cho cử tri một công cụ mạnh, thông qua lá phiếu của mình để bảo vệ quyền lợi của cử tri so với lợi ích của một nhóm nhỏ gồm những người giàu. Tuy nhiên, nếu thiết kế không kỹ, trên thực tế, chỉ người giàu hoặc các nhóm lợi ích có nguồn lực mạnh mới thực sự sử dụng cơ chế này; hoặc nó sẽ bị lợi dụng vì những mục đích riêng tư hoặc cá nhân.