Hiện đang tồn tại một nghịch lý trên chính trường Pháp, đó là tuy giành được sự ủng hộ rộng rãi của người dân qua các cuộc thăm dò ý kiến, song ứng cử viên cánh tả thuộc đảng Xã hội (PS) Francois Hollande, đối thủ số một của Tổng thống Sarkozy trong cuộc đua vào Điện Elysée lại không được đánh giá cao và hoan nghênh ở châu Âu.
Quả thực, không có bất cứ nhà lãnh đạo bảo thủ chủ chốt nào tại châu Âu mong muốn tiếp đón ông Hollande trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Theo nhật báo Le Figaro, khi đến Rome tháng 12 năm ngoái, ông Hollande đã không thể gặp Thủ tướng Italy Mario Monti. Còn trong chuyến thăm London cuối tháng 2 vừa qua, chính khách này cũng không nhận được sự tiếp đón của Thủ tướng Anh David Cameron. Ông Hollande cũng muốn có một cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Đức Merkel (tương tự như cuộc tiếp đón mà bà Merkel đã dành cho ứng cử viên PS Ségolène Royal năm 2007) nhưng không có kết quả. Theo đánh giá của Martine Aubry, Bí thư thứ nhất của PS, bà Merkel thậm chí còn “đánh tiếng” không muốn gặp ông Hollande. Cứ như thể một mặt trận chống Hollande đang hình thành ở nước ngoài.
Có vẻ như lãnh đạo các chính phủ bảo thủ ở châu Âu đã phát đi tín hiệu ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Sarkozy. Thậm chí báo giới còn rêu rao rằng các lãnh đạo Đức, Tây Ban Nha, Italy và Anh đã “cam kết bằng lời” về việc không tiếp đón ông Hollande tại nước mình. Tuy nhiên, Berlin đã bác bỏ thông tin này và cho rằng mỗi lãnh đạo chính phủ đều có quyền đưa ra quyết định một cách độc lập.

Hollande - chính khách không được cánh hữu châu Âu hoan nghênh |
| Nguồn: RI |
Lý do khiến châu Âu “quay lưng” với Hollande khá đơn giản. Đó là viễn cảnh đắc cử của ông Hollande, người muốn đàm phán lại Hiệp định châu Âu về kỷ luật ngân sách, đã không làm cho các nhân vật cánh hữu tại châu Âu cảm thấy dễ chịu. Đặc biệt trong bối cảnh nợ công đang lan rộng tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nói riêng và châu Âu nói chung, một sự đoàn kết trong mái nhà chung Liên minh châu Âu (EU) là hết sức cần thiết. Hơn bao giờ hết châu âu cần tới một khối đoàn kết và hợp tác ăn ý giữa các đầu tàu kinh tế để nhanh chóng vực dậy khu vực này - cụ thể ở đây là Đức và Pháp. Cho tới thời điểm này, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Sarkozy đã đảm đương khá tốt vai trò này. Một sự thay đổi trong ekip này có thể làm chậm tiến trình tháo gỡ khủng hoảng nợ công tại châu Âu.
Quốc hội Pháp đã phê chuẩn việc thực hiện Cơ chế Ổn định châu Âu (MES), nhất trí để Pháp đóng góp 6,5 tỷ euro, song điều này không đạt được sự nhất trí cao do những lá phiếu phản đối của các nghị sỹ PS. Trong bối cảnh đó, nếu đắc cử tổng thống, ông Hollande sẽ tiến hành đàm phán lại về hiệp ước ổn định, cơ chế điều phối và quản trị trong liên minh kinh tế và tiền tệ do lãnh đạo 25 nước châu Âu ký.
Thêm vào đó, sự tín nhiệm của châu Âu đối với ông Hollande giảm sút do ông này quá chú trọng đến chiến dịch vận động tranh cử ở trong nước mà bỏ hầu hết các chương trình ra nước ngoài. Một phụ tá của ông Hollande mỉa mai: “Người dân Pháp không đánh giá khả năng của một ứng cử viên qua danh mục các vấn đề quốc tế, thậm chí họ còn chế giễu điều đó... giống như người Mỹ đã chứng tỏ với Obama năm 2008”. Nghiêm trọng hơn, Michel Sapin - một trong những phụ tá chủ chốt của ứng cử viên PS và là người có thể trở thành Bộ trưởng Kinh tế nếu ông Hollande đắc cử - đã đưa ra lập luận: “Nhân dân mới là người bầu chọn tổng thống của mình chứ không phải thủ lĩnh các đảng bảo thủ ở châu Âu”.
Châu Âu hiện nay không thiếu những vấn đề cấp bách cần phải quan tâm giải quyết - từ khủng hoảng tại Hy Lạp, thâm hụt ngân sách, những nghi ngờ về chủ nghĩa liên bang, chủ nghĩa bảo hộ, vai trò và vị trí của Ngân hàng Trung ương châu Âu… Dư luận cho rằng đây sẽ là những vấn đề trung tâm trong chiến dịch tranh cử tại Pháp, giống như các vấn đề liên quan đến kinh tế của chính nước Pháp. Vì thế, sự thờ ơ này của ông Hollande có thể ví như cái gai và một “mặt trận vô hình” chống lại chính khách này đã được hình thành.
Thái độ của châu Âu ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới lá phiếu của cử tri Pháp trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong chương trình vận động tranh cử, ông Hollande hướng tới ba mục tiêu. Thứ nhất, quyết tâm thay đổi bộ mặt của nước Pháp. Hai là, chứng minh rằng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện tại, Pháp có thể theo đuổi một con đường khác với những gì Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy đã làm trong 5 năm qua. Đó là một chính sách công bằng hơn và giúp mọi nhà tin tưởng hơn vào tương lai. Vì vậy mà ông Francois Hollande đặc biệt chú trọng vào vấn đề giáo dục, nhà ở và việc làm. Mục tiêu sau cùng là làm thế nào để thuyết phục dư luận về tính khả thi của chương trình ứng cử viên đảng Xã hội đề xướng. Tuy nhiên, với nhiều cử tri, những mục tiêu này là chưa đủ và họ cần có một tổng thống đa năng hơn nhằm đảm bảo vị thế, tiếng nói của nước Pháp giữa lòng một châu Âu đang chao đảo vì nợ công.