DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:31 | 16/12/2019 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Mở rộng đến đâu?

07:48 | 21/07/2019
Mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động là một trong những chính sách mới được đặt ra trong dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) nhằm bảo đảm quyền tự do tìm kiếm việc làm tốt hơn cho người lao động cũng như phòng ngừa và xóa bỏ lao động cưỡng bức. Dù vậy, mở rộng quyền này đến đâu để vừa bảo đảm quyền lợi của người lao động, vừa không gây ra những xung đột trong quan hệ lao động lại là một câu hỏi không dễ trả lời.

Bộ luật Lao động hiện hành đã quy định 7 trường hợp cho phép người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Nhưng kết quả khảo sát của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, người lao động thường gặp khó khăn trong việc trình bày các chứng cứ đối với một số lý do chưa có quy định pháp luật hướng dẫn cụ thể hoặc trong hợp đồng lao động, nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể không đề cập. Ví dụ như chứng minh “không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động”, “bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động”, “bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động”... Có lẽ chính vì “yếu thế” như vậy nên dù được pháp luật bảo vệ, phần lớn người lao động vẫn chọn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không theo quy định của pháp luật, tức là tự nghỉ việc, tự bỏ việc mà không có lý do, không thông báo trước. Nhưng việc đơn phương chấm dứt quan hệ lao động trái pháp luật sẽ khiến người lao động bị thiệt thòi, không được trả trợ cấp hoặc thậm chí phải bồi thường cho người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. Như vậy, nếu nhìn từ góc độ của người lao động, việc dự thảo Bộ luật đề xuất quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không vì lý do gì mà chỉ cần thông báo trước thời hạn được kỳ vọng sẽ giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Tuy nhiên, việc mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động còn có thể dẫn đến những hệ quả khá phức tạp khác. Tình trạng lao động tự ý bỏ việc hàng loạt, nhất là sau các dịp nghỉ lễ, Tết đẩy các doanh nghiệp vào tình thế khó khăn, không bảo đảm đơn hàng, sản xuất bị đình trệ hay phải gấp rút tuyển dụng lao động không có tay nghề để bù đắp đã từng là nỗi ám ảnh đối với các doanh nghiệp. Vài năm trở lại đây, dù được cải thiện nhiều nhưng tình trạng này vẫn còn. Báo cáo điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp ngày càng trở nên ngắn hạn và ít chính thức hơn. Nếu tiếp diễn tình trạng này có thể dẫn tới hai hậu quả. Trước hết là những kỹ năng được doanh nghiệp đào tạo thường mang tính đặc thù theo doanh nghiệp nên người lao động khi chuyển việc sang công ty khác sẽ khó tận dụng được tốt nhất. Hậu quả thứ hai và quan trọng hơn là, tình trạng lao động bỏ việc nhiều sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài trong việc đào tạo kỹ năng cho người lao động Việt Nam, kéo theo đó là sẽ hạn chế tác động của hiệu ứng lan tỏa về kỹ năng và kiến thức từ khối doanh nghiệp FDI cũng như cản trở Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng. “Mức độ cam kết thấp cùng kỹ năng đầu vào kém của lao động Việt Nam đang đặt các doanh nghiệp FDI vào tình thế rất nan giải”, Báo cáo PCI 2018 nhận xét.

Câu hỏi đặt ra là, nếu giữ quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như Bộ luật hiện hành - tức là phải có lý do và có thời hạn báo trước - mà tình trạng người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật vẫn diễn ra phức tạp - thì liệu rằng, việc mở rộng hơn nữa - chỉ cần thời hạn báo trước, không cần lý do - có thực sự đạt được mục tiêu đề ra hay sẽ làm cho quan hệ lao động trở nên mất ổn định hơn?

Có vẻ như các nhà lập pháp sẽ rơi vào tình thế lưỡng nan nếu muốn đặt mục tiêu bảo vệ người lao động lên hàng đầu. Thực tế cho thấy, giữa người lao động và người sử dụng lao động vốn dĩ luôn là một mối quan hệ có tính bất bình đẳng, không có công bằng tuyệt đối mà duy trì được sự hài hòa, ổn định đã là lý tưởng. Chế định pháp lý về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động cũng cần được xây dựng trên tinh thần này. Phải đặt mục tiêu cao nhất là duy trì sự hài hòa, ổn định trong quan hệ lao động. Bởi xét đến cùng, mối quan hệ giữa người lao động và chủ sử dụng lao động “cơm lành, canh ngọt” mới đem lại lợi ích cho tất cả các bên: Người lao động, người sử dụng lao động và cả Nhà nước.

Quỳnh Chi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang