DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 20:19 | 18/09/2019 (GMT+7)
.
Góc nhìn

Cái nôi văn hóa, tri thức của tuổi trẻ

09:48 | 15/04/2019
Trong khi một nhóm nữ sinh xúm vào đánh bạn dã man, lột quần áo bạn giữa ban ngày ngay trong trường học, quay video đưa lên mạng xã hội thì rất nhiều học sinh nỗ lực học tập, vượt khó, giúp bạn hàng ngày hay làm những việc đáng quý như chép bài, giảng bài cho bạn ốm.

Và mới đây thôi khi đang rào vườn giúp cha mẹ, nghe tiếng kêu cứu phía bờ sông, học sinh Vũ Văn Hùng, lớp 9 Trường THCS Phúc Thịnh, Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã chạy tới và lao xuống sông, bơi ra giữa dòng nước lần lượt cứu sống ba học sinh khác. Hành động dũng cảm của Hùng và nhiều tấm gương bất chấp nguy hiểm cứu bạn không chút suy tư luôn làm cho chúng ta xúc động, cảm phục, mến yêu.

Hành động mau lẹ đó chỉ có được trên nền tảng đạo đức được giáo dục, hun đúc; từ lòng dũng cảm thương yêu con người khắc sâu trong mỗi bạn trẻ và  là sức mạnh tiềm tàng của cuộc sống nhân ái, phản ứng ngay lập tức trước hoàn cảnh nguy nan của người khác. Vậy tại sao trong điều kiện sống, học tập thuận lợi ngày nay, lòng tốt, yêu thương, sẻ chia có khi trở nên lố bịch, lạc lõng; bạo lực học đường lại xảy ra phổ biến đến mức báo động?

Rõ ràng vấn đề ứng xử xã hội trong lớp trẻ, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc tập thể và giải quyết mâu thuẫn yếu kém, ý thức tổ chức kỷ luật, lý tưởng sống phai nhạt trong một bộ phận học sinh cắp sách tới trường. Đây không chỉ là cảnh báo khẩn thiết cho nhà trường mà còn là báo động đỏ cho toàn xã hội và mỗi gia đình làm thế nào để ngăn chặn cái ác ở tuổi học trò.

Gia đình là chiếc nôi văn hóa đầu tiên, bền chặt. Gia đình văn hóa kiến tạo nên nhà trường văn hóa. Nếu cha đánh con đến bầm dập, vợ chửi chồng, cãi lộn như cơm bữa… thì tấm gương bạo lực hiển hiện tác động không nhỏ đến ý thức, tình cảm của trẻ. Vì vậy, cuộc vận động gia đình văn hóa mới không chỉ dừng ở ngõ, xóm mà phải là sự chuyển mình thực chất trong mỗi gia đình; tạo điều kiện nuôi dưỡng và nảy nở của lòng tốt và trách nhiệm. Gia đình là hạt nhân của xã hội không thụ động trong giáo dục. Chính gia đình định hướng, giám sát trẻ và cộng đồng trách nhiệm với nhà trường.

Xã hội không thờ ơ với bạo lực học đường. Sự quan tâm và đấu tranh không khoan nhượng hành vi lệch chuẩn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Nhưng dường như chúng ta còn thiếu cái nhìn điềm tĩnh, sâu xa; phân tích rõ nguyên nhân thay vì vội vã đổ tất cả trách nhiệm lên đầu thầy cô, nhà trường. Vậy trách nhiệm của xã hội ở đâu khi vấn đề bạo lực trong trường học ở ngưỡng báo động. Việc chạy theo thành tích buông bỏ, lơ là giáo dục nhân cách, trách nhiệm cộng đồng; phó mặc cho giáo viên, nhà trường chạy theo cuộc sống vật chất, chạy điểm, chạy trường chạy lớp, chạy thầy cô, chạy học bạ… sẽ xem nhẹ phẩm chất người học; tạo cơ hội cho gian dối, bạo lực học đường. Lẽ nào xã hội vô can!

Các em sống, học tập phần lớn tuổi thơ và trưởng thành trong môi trường nhà trường. Và đây cũng là môi trường tích lũy tri thức, hình thành phẩm cách, đạo đức mỗi cá nhân. Những bài học về giáo dục công dân trong nhà trường không phải là bài học thuộc lòng mà là thực hành từ tấm gương thầy cô, bạn bè, gia đình và xã hội. Nói đến tấm gương thầy cô thì phải nói đến mâu thuẫn trong nghề cao quý- trồng người. Làm nghề phải sống được bằng nghề mới đứng vững được. Người thầy phải có cả đức lẫn tài để trao truyền cho thế hệ trẻ, truyền cảm hứng sống, tôi luyện lý tưởng sống và tri thức đầu nguồn. Chính vì vậy chọn nghề không chỉ là tự nguyện, tâm huyết gắn bó với nghề mà phải là định hướng của chính xã hội và Nhà nước có trách nhiệm tạo cơ chế lựa chọn người thực giỏi, tâm huyết và trả công xứng đáng. Không sợ biên chế hay hợp đồng, chỉ sợ chúng ta không dám cải cách khi cùng với nguồn ngân sách lớn cho giáo dục thì nguồn lực xã hội, gia đình đổ vào đây rất lớn. Nhưng nguồn lực đó còn chảy ngoằn ngoèo vì học hình thức, học lệch, học đối phó, học chỉ để thi…

Thành quả của giáo dục là con người với tri thức, văn hóa, đạo đức, sức khỏe, phẩm chất… rất sinh động. Chính giới trẻ là tương lai của đất nước, quyết định sức mạnh và sự thành bại của đất nước. Thầy giáo Chu Văn An đã  từng chỉ dạy: Ta chưa thấy nước nào không coi trọng sự học mà có thể tiến lên được.

Nỗi đau về cái ác xảy ra trong lứa tuổi học trò là chưa đủ mà phải tìm ra được giải pháp đẩy lùi cái ác. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tiên phong cùng với sự vào cuộc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đoàn thể, cấp hội.

Cái ác tồn tại dai dẳng là nỗi đau của nền giáo dục xơ cứng, chậm trễ, thiếu phương hướng. 

Thanh Hà
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang