DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 20:34 | 19/03/2019 (GMT+7)
.
Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979 - 7.1.2019)

Cánh chim hòa bình trên vai người lính tình nguyện

08:51 | 07/01/2019
Anh nằm lại đó, giữa rừng già đất bạn, với đôi chim hòa bình mà lòng hướng về Hà Nội, không vơi nỗi nhớ người con gái yêu thương ngày nào gục vào bờ vai anh đưa tiễn. Nơi ấy cánh chim hy vọng vẫn chờ anh… Cánh chim ấy đã bay lên cho đất nước Chùa Tháp yên bình và khắc khoải nhớ về một thời trai trẻ dũng cảm, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam là nơi đóng quân của đơn vị chúng tôi trước ngày chuyển quân tới chiến trường K. Vào một chiều cuối năm 1978, nghe tiếng kẻng hội quân, cả đại đội chúng tôi ba lô, súng ống chỉnh tể chạy ùa ra từ ngõ xóm xếp từng hàng ngay ngắn. Đại đội trưởng nghiêm giọng thông báo chỉ còn 3 giờ nữa chúng ta sẽ lên đường.

Cánh lính trẻ chúng tôi nghe thông báo mà lòng nhẹ tênh, chẳng bỡ ngỡ gì vì cách đấy mấy hôm đã được về phép. Anh nào trở lại đơn vị thì sẵn sàng ra trận, anh nào lo sợ thì nghỉ nhà luôn. Ấy vậy mà cánh lính già nhập ngũ từ cơ quan, xí nghiệp cứ chộn rộn không yên. Anh Thịnh cùng tiểu đội tôi đứng trong hàng mà nhớn nhác, thấp thỏm...

Giờ G sắp điểm, bỗng ai đó lên tiếng báo cáo Đại đội trưởng, xin ra ngoài 5 phút. Ở góc sân kia là người con gái trẻ trung bẽn lẽn đứng đợi từ khi nào. Người được phép rời hàng ngũ là anh Thịnh. Anh bước nhanh về phía cô gái, hình bóng anh chị nhòe đi, khe khẽ trong gió chiều “anh sẽ trở về cưới em!”. Cô gái gục đầu vào bờ vai anh rất lâu như muốn trao gửi tình cảm thay cho lời tạm biệt.

Phút giây qua mau, anh Thịnh trở lại hàng ngũ, cậu lính trẻ đứng ngay sau lưng chọc ghẹo: Chỗ cần gục thì chẳng gục lại gục vào bờ vai thế mà cũng đòi làm người yêu mới lạ. Vẫn tỉnh bơ, bâng quơ kiểu lính, anh Thịnh đáp: Chú mày biết không chỗ ấy là báu vật của tình yêu. Cả hàng lính không nhịn được cười phá lên rồi bịt miệng khúc khích. Hình ảnh “chị gục vai anh” cứ dần theo tiếng tàu đêm xình xịch, xình xịch chuyển quân vào Nam làm nghĩa vụ quốc tế.

Và cũng thật vui và bất ngờ, khi chuyển sang đơn vị chiến đấu tôi với anh Thịnh lại cùng tiểu đội 3, Đại đội 2 pháo 105mm, Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 42, Sư đoàn 9. Sư đoàn được mệnh danh là quả đấm thép miền Đông. Cánh lính mới chúng tôi học truyền thống sư đoàn rỉ tai ví von “quả đấm thép không cho đi phép thì thành quả đấm nhôm” rồi cười bí hiểm sợ cán bộ đại đội nghe thấy thì phiền.

Sau những ngày tấn công dồn dập toàn tuyến biên giới Tây Nam, ngày 31.12.1978 chúng tôi hành quân thần tốc cùng Mặt trận Dân tộc thống nhất, cứu quốc Campuchia giải phóng Phnôm Pênh. Đại đội tôi đến Kampong Chhnang và đóng quân ở cánh rừng sát dãy núi. Chúng tôi đào công sự, đắp ụ đất vây quanh lán trại. Mỗi lán có 3 người, đêm thay nhau gác. Tàn quân Pol Pot xảo quyệt và liều lĩnh thường lén tập kích doanh trại ngày đêm, đe dọa dân thường, cướp lương thực và bắt người.

Một hôm, tiểu đội tôi vào rừng sâu truy quét, gặp địch phục kính ngay lối mòn ra suối cạn. Anh Thịnh người gan dạ, kinh nghiệm dẫn đầu phát hiện địch nên nổ súng kịp thời. Mấy anh em chỉ bị thương nhẹ, anh Thịnh bị xây xát ngay bờ vai phải, máu ứa ra. Về đơn vị, cả tiểu đội kéo nhau ra suối tắm, trên bờ vai ứa máu của anh Thịnh đôi chim hòa bình được xăm trước ngày lên đường vẫn lành lặn. Một chút tếu táo đám lính trẻ hỏi, chim hòa bình cãi nhau hay sao mà lại đấu mỏ thế kia. Anh Thịnh thủng thẳng nghiêm giọng: Chỗ ấy là người yêu gửi, là cánh chim hẹn ước trở về.

Tối đến, ngồi tán gẫu giờ đổi gác đêm, anh An người lính già quê Đông Anh, Hà Nội lôi cây đàn ghi ta ở cuối lán ra tỉa bài ca hy vọng. Tiếng đàn lảnh lót nỗi nhớ nhung, mấy thằng lính chúng tôi lẩm bẩm hát theo, “từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim xao xuyến, gió mùa thu sang, gửi lời chim yêu thương…” đến đó tự nhiên quên khuấy, nhìn nhau cười xòa. Anh Thịnh lặng nghe mà chẳng thèm hát theo, một mình một góc lán ngồi nhớ về người yêu. Rồi cất lời như mọi ngày: Tối nay tao gác cho chúng mày ngủ, được chưa? Màn đêm dần buông xuống, lại một ngày chiến đấu của người lính tình nguyện trôi qua êm đềm.

Một ngày cuối năm 1981, chúng tôi được lệnh lên đường đến Pursat. Hàng đoàn xe zin130 chờ sẵn chở chúng tôi thẳng về phía biên giới Campuchia - Thailand. Tới nơi đóng quân lập doanh trại dã chiến thì trời mưa ập đến tối om. Sáng ra nhận lệnh chuyển lương thực lên các chốt - nơi Sư đoàn 339, Quân khu 9 mặt trận 479 đóng quân bảo vệ biên cương giúp bạn. Chúng tôi men theo đường mòn, vượt dốc núi, xuyên rừng rậm mỗi người mang một ba lô lương thực và một tượng gạo 10kg quấn quanh người. Lặng lẽ từng đoàn, từng đoàn xuyên rừng đến từng điểm tiếp tế.

Hôm ấy tiểu đội chúng tôi đi giữa. Anh Thịnh là người khỏe mạnh thường vượt lên trước; đến dốc “tắc thở” ngồi chờ mang tượng gạo giúp những người yếu. Đấy cũng là lúc tàn quân Pol Pot tập kích. Cảnh giác và sẵn sàng, đội quân yểm trợ dũng mãnh nổ súng tiêu diệt nhóm tàn quân. Nhưng đoàn tải gạo dạt vào ven rừng vấp phải bãi mìn. Mìn nổ sát thương nhiều chiến sĩ, hai người hy sinh tại chỗ. Chúng tôi được lệnh tiếp tục hành quân. Một nhóm ở lại đưa thương binh về tuyến sau và nhận diện hai chiến sĩ hy sinh. Thật đau đớn cả hai thi thể không còn nguyên vẹn, không thể nhận ra nữa. Anh em vừa đau xót, vừa ngậm ngùi, vừa lúng túng. Ngay lúc ấy, anh Tâm người cùng tiểu đội bước đến lật cánh tay còn dính vào thi thể. Anh bật khóc khi nhận ra đôi cánh chim hòa bình trên bờ vai người lính tình nguyện. Anh đây rồi, anh Thịnh ơi! Bọn em đưa anh về tuyến sau anh nhé!

 Núi rừng Pursat vẫn mưa rả rích. Chúng tôi đưa anh Thịnh đến nghĩa trang tạm ngay sau hậu cứ đóng quân. Anh Tâm tìm đâu được một lọ penicillin bỏ mảnh giấy viết tên Nguyễn Đức Thịnh C2, D4, E42, F9 vào rồi chôn cùng bia mộ. Anh nằm lại đó, giữa rừng già đất bạn, với đôi chim hòa bình mà lòng hướng về Hà Nội, không vơi nỗi nhớ người con gái yêu thương ngày nào gục vào bờ vai anh đưa tiễn. Nơi ấy cánh chim hy vọng vẫn chờ anh… Cánh chim ấy đã bay lên cho đất nước Chùa Tháp yên bình và khắc khoải nhớ về một thời trai trẻ dũng cảm, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nguyễn Quốc Thắng
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang