DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:24 | 11/12/2018 (GMT+7)
.
Dự án Luật Kiến trúc

Gia hạn chứng chỉ hành nghề là chưa phù hợp

08:34 | 06/12/2018
Dự án Luật Kiến trúc đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới kiến trúc sư, vì khi được QH thông qua, đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, tạo môi trường thuận lợi hơn cho đội ngũ này hành nghề, bảo đảm quyền và lợi ích của kiến trúc sư. Tuy nhiên, một số quy định trong dự thảo Luật cho thấy sự chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Một trong số đó là quy định chia hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Năng lực của kiến trúc sư - hãy để xã hội đánh giá

Theo ĐBQH Hoàng Thị Hoa (Bắc Giang), chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư trong dự thảo Luật đang chia hạng là chưa hợp lý. Các nước trên thế giới đều không phân hạng với kiến trúc sư hành nghề, vì kiến trúc mang tính sáng tạo và cần bảo đảm công bằng với các kiến trúc sư. Tương tự, với tổ chức hành nghề kiến trúc, mô hình này đã xuất hiện nhưng Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng đều chưa đề cập, và trong dự thảo Luật này cũng chưa được làm rõ. Tổ chức hành nghề kiến trúc cần được thể hiện rõ hơn đặc trưng của ngành là liên kết, liên doanh và tính chuyên môn hóa, ĐB Hoàng Thị Hoa kiến nghị. Ngành nghề kiến trúc gồm công ty kiến trúc là doanh nghiệp hoạt động tư vấn thiết kế; văn phòng kiến trúc sư là tổ chức hành nghề do kiến trúc sư thành lập chuyên về lĩnh vực kiến trúc, cảnh quan có tổ chức liên kết với chuyên ngành khác. Mô hình này hiện nay rất hiệu quả trong sáng tạo và các tác phẩm kiến trúc.

Đối với việc gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như quy định tại Khoản 2, Điều 21 dự thảo Luật, ĐBQH Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) cho rằng, chứng chỉ thể hiện năng lực của một người được Nhà nước công nhận theo quy định của pháp luật. Theo thời gian, kiến trúc sư hành nghề càng có kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, không có lý do gì khi kiến trúc sư đang hoạt động nghề nghiệp lại phải gia hạn. Đây là quy định gây khó khăn cho người hành nghề, rườm rà về thủ tục hành chính và không mang lại bất kỳ hiệu quả quản lý hay giá trị kinh tế nào. Khi phải làm thủ tục gia hạn sẽ dẫn đến cơ chế xin - cho và đi ngược lại với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện nay. Mặt khác, chúng ta phát triển kinh tế thị trường thì dịch vụ cũng phát triển theo. Hành nghề kiến trúc sư là hoạt động nghề nghiệp cung cấp dịch vụ cho xã hội. Vì vậy, năng lực của kiến trúc sư hãy để cho xã hội, tổ chức mà kiến trúc sư hành nghề đánh giá và lựa chọn. Tại sao Nhà nước lại phải can thiệp và gia hạn? Hơn nữa, khi đưa ra bất kỳ một chế định nào thì phải có căn cứ. Câu hỏi mà ĐB Trịnh Ngọc Phương đặt ra là: Cơ sở lý luận nào để gắn với thực tiễn và minh chứng việc gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư đem lại hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả kinh tế xã hội? Nếu quy định như vậy, thì các ngành nghề khác, như nghề y, nghề luật, nghề giám định có cần phải gia hạn hay không?

Nhìn vào số lượng công trình kiến trúc sư tham gia thiết kế

Đó là mong muốn của kiến trúc sư thay vì đánh giá bằng việc kiến trúc sư tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể, Điều 17, dự thảo Luật quy định, tổ chức xã hội nghề nghiệp của kiến trúc sư ban hành khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến trúc cho kiến trúc sư hành nghề, đánh giá, chứng nhận giám sát việc phát triển nghề nghiệp liên tục của hội viên. Theo nhiều ĐBQH, quy định như trên được hiểu là điều kiện bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục gắn với việc tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho kiến trúc sư. Quy định như vậy chưa phản ánh bản chất của đặc thù nghề nghiệp của kiến trúc sư. Một số kiến trúc sư - đối tượng điều chỉnh của dự luật, cũng chỉ ra rằng, có nhiều phương pháp để xác định kiến trúc sư là phát triển ngành nghề liên tục, chẳng hạn như số lượng các công trình cá nhân đó tham gia thiết kế, chủ trì thiết kế, số lượng các công trình được giải thưởng về kiến trúc, chứ không chỉ là phải tham gia nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức mới được coi là bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (?). Hơn nữa, trên thực tế có rất nhiều các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác nhau của kiến trúc sư được hình thành, như hội kiến trúc sư về nhà ở, hội kiến trúc sư về cảnh quan... Do đó, dự thảo Luật nên xác định điều kiện để một tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ban hành khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho kiến trúc sư hành nghề, đánh giá, chứng nhận và giám sát việc phát triển nghề nghiệp của hội viên.

Trong phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật Kiến trúc tại Kỳ họp thứ Sáu vừa qua, ĐBQH Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) từng phát biểu, sản phẩm kiến trúc có tính chất đặc thù, phụ thuộc vào chất xám, trong khi đó chúng ta không thể đánh giá hết được chất xám của kiến trúc sư là cao hay thấp, xấu hay đẹp, vì nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nếu cấp chứng chỉ kiến trúc sư giao Sở Xây dựng địa phương thẩm định, sau 10 năm phải đánh giá trở lại, và 10 năm đó, kiến trúc sư phải liên tục học tập để nâng cao trình độ là rất bất cập. Thực tế, trong nước có nhiều kiến trúc sư không được đánh giá cao, nhưng khi tham gia các cuộc thi quốc tế lại được đánh giá cao. Nếu người thẩm định là Sở Xây dựng thì tiêu chí nào đưa ra rằng các thành viên trong hội đồng thẩm định có đủ năng lực thẩm định và cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc?

Rõ ràng, việc ban hành Luật Kiến trúc là rất cần thiết, trong đó có các quy định tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho kiến trúc sư hành nghề và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, với cách thể hiện trong bản dự thảo trình QH tại Kỳ họp thứ Sáu vừa qua, có lẽ một trong câu hỏi cần được cơ quan soạn thảo trả lời thấu đáo, đó là phải cân bằng được giữa yêu cầu quản lý nhà nước và tính đặc thù nghề nghiệp cũng như thúc đẩy sáng tạo, phát triển nghệ thuật kiến trúc, tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam.

Ý Nhi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang