DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:06 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Gỡ nút thắt trong nhận thức và quy định về tự chủ

07:51 | 07/11/2018
Khẳng định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học trình QH tại kỳ họp này đã gỡ được nhiều nút thắt trong nhận thức và quy định về tự chủ đại học hiện hành, song nhiều đại biểu cho rằng, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn, bảo đảm hài hòa các mối quan hệ và tính khả thi của các quy định.

 Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình: Tôn trọng quy luật phát triển và thông lệ quốc tế

Dự thảo Luật lần này có hai nội dung lớn. Một là làm sao để tăng tự chủ thật sự cho trường ĐH. Trong thời gian vừa qua, ngay cả Luật Giáo dục đại học năm 2012 đã đặt ra vấn đề tự chủ ĐH, nhưng quả thật, chưa triển khai được. Vì thế, trong lần sửa đổi này nhằm tạo điều kiện hành lang lớn hơn về pháp lý để phát triển. Hai là làm sao có điều kiện để phát triển các trường ĐH tư thục. Một mặt bổ sung cho năng lực GDĐH, nhưng đồng thời sẽ tạo sự cạnh tranh và thúc đẩy hệ thống GDĐH công lập phát triển.

Về quan điểm, từ Ban soạn thảo đến cơ quan thẩm tra đều thống nhất trong quá trình soạn lần này tôn trọng quy luật phát triển cũng như thông lệ quốc tế trong xây dựng và bảo đảm chất lượng của hệ thống GDĐH.

Cụ thể, một là tôn trọng quy luật và hệ thống. Hai là tôn trọng cho được tính tự chủ của các cơ sở GDĐH, tạo hành lang pháp lý để các trường có thể phát triển tốt nhất quyền tự chủ của mình. Ba, đặt ra công bằng, minh bạch và vấn đề sắp tới sẽ xuất hiện, đó là vấn đề cạnh tranh giữa các cơ sở GDĐH công lập, giữa các cơ sở GDĐH công lập và tư thục, giữa tư thục với tư thục. Như thế sẽ tạo sự bình đẳng, minh bạch và cạnh tranh. Hệ thống pháp luật của Nhà nước phải giải quyết được vấn đề này. Trong vấn đề đó, chúng ta cố gắng giữ ổn định và phát triển hệ thống GDĐH hiện nay, sắp xếp để tạo được cạnh tranh nhưng phải ổn định.

Bốn, quản lý nhà nước bây giờ không phải là “cầm tay chỉ việc” mà phải tạo môi trường, quy hoạch hệ thống để các trường hoạt động tốt.

Cụ thể ở đây chúng tôi giới hạn lại vì GDĐH nói riêng hay giáo dục nói chung hiện nay là vấn đề rất lớn, nếu chúng ta tính toán, điều chỉnh hết e rằng làm không xuể. Hiện nay, chỉ sửa một số điều để giải quyết hai vấn đề là tự chủ và hệ thống tư thục. Có đại biểu nói rằng GDĐH là giáo dục sau THPT thì đúng chưa và có đầy đủ không? Có chồng lấn không? Ở đây xác định rõ theo quy định của thế giới thì GDĐH là giáo dục sau THPT. Tuy nhiên, dự thảo Luật này quy định chỉ điều chỉnh GDĐH và sau đại học, không điều chỉnh các cấp bậc khác. Giáo dục cao đẳng nằm ở Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Nguyễn Vũ lược ghi

ĐBQH Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng): Tách bạch trách nhiệm của hội đồng trường và hiệu trưởng


Ảnh: Lâm Hiển

Hoạt động của hội đồng trường trên thực tiễn hiện nay còn mang tính hình thức, không hiệu quả. Hoạt động quản trị các trường công lập vẫn mang nặng tính hành chính, bao cấp; chưa phát huy được sự chủ động, sáng tạo; vai trò của hội đồng trường hết sức mờ nhạt, không có thực quyền. 

Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân trước hết là do hệ thống pháp luật về tự chủ ĐH chưa đồng bộ; quy định về hội đồng trường chưa đủ mạnh để giúp hội đồng trường có thể thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực. Bởi vậy, tôi cơ bản nhất trí với việc sửa đổi Điều 16; quy định chuyển một số thẩm quyền trước đây do cơ quan chủ quản và Hiệu trưởng quyết định sang cơ chế hội đồng trường quyết định; chuyển từ chế độ Thủ trưởng sang chế độ quyết nghị của tập thể, thực hiện quyền tự chủ thuộc về hội đồng trường.

Tuy vậy, đề nghị cần nhắc quy định hội đồng trường phân cấp cho hiệu trưởng thực hiện một số quyền hạn của hội đồng trường. Trách nhiệm của Hội đồng trường và hiệu trưởng cần tách bạch và rõ ràng. Trong bối cảnh thực tế văn hóa quản lý, dân chủ của các trường ĐH hiện nay cũng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng và bảo đảm hài hòa trong mối quan hệ quản trị của hội đồng trường với vai trò điều hành, quản lý của hiệu trưởng, để vừa phát huy được vai trò của hội đồng trường và sự năng động, sáng tạo của cá nhân hiệu trưởng.

ĐBQH Phùng Thị Thường (Vĩnh Phúc): Cần có quy trình để kiểm soát nội dung giảng dạy


Ảnh: Lâm Hiển

Một trong những bất cập của GDĐH hiện nay là việc quản lý mang tính hành chính, chưa thực sự chủ động, sáng tạo, kịp thời trong quản trị và tổ chức thực hiện. Các cơ sở GDĐH chịu sự quản lý của nhiều bộ, ngành khác nhau, ảnh hưởng đến tính tự chủ. Vì thế, chủ trương cho phép tự chủ ĐH chưa đem lại hiệu quả cao.

Để khắc phục những hạn chế này, dự thảo Luật giao một số thẩm quyền trước đây thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản về cho hội đồng trường. Tuy nhiên, tôi đề nghị quy định rõ điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tự chủ trên cơ sở tăng cường trách nhiệm, giải trình và yêu cầu đặt ra đối với cơ sở GDĐH khi thực hiện tự chủ. Việc tăng quyền tự chủ của hoạt động đào tạo cần có quy trình để kiểm soát nội dung giảng dạy đối với các bộ môn liên quan đến lịch sử, văn hóa dân tộc, đặc biệt là trong các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài. Việc cải tiến các chương trình đào tạo để theo kịp chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo là cần thiết nhưng cũng phải bảo đảm cho sinh viên nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống, chuẩn mực dân tộc và ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc.

ĐBQH Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định): Nhất thiết phải bổ sung quy định về trách nhiệm giải trình trước và sau khi thực hiện tự chủ


Ảnh: Lâm Hiển

Tôi e ngại rằng vào thời điểm bắt đầu và giai đoạn chuyển giao tự chủ, một số trường sẽ không khỏi lúng túng khi thiếu vắng vai trò điều tiết của Nhà nước, thiếu vắng sự kết nối giữa các trường, dẫn tới xuất hiện quá nhiều ngành nghề được đào tạo không có sự cân đối, dẫn đến lệch pha cung - cầu trong lao động. Bởi vào thời điểm chuyển giao, khoảng một vài năm tới đây trong xã hội có thể xuất hiện hai nhóm đối tượng cùng thiếu việc làm.

Nhóm thứ nhất gồm 200.000 sinh viên đã được đào tạo nhưng hiện nay chưa bố trí được việc làm. Gồm 126.900 người thất nghiệp có trình độ đại học và 70.700 người tốt nghiệp có trình độ cao đẳng trở lên. Nhóm thứ hai chính là nhóm sinh viên được đào tạo mới từ các trường ĐH được tự chủ mà chưa sát với nhu cầu của xã hội.

Như vậy, vô hình trung việc tự chủ của các nhà trường vào một thời điểm nhất định lại gây thừa lao động ở một số nhóm ngành và thiếu lao động ở một số nhóm ngành khác, kéo theo gia tăng gánh nặng về đáp ứng việc làm phù hợp với các nhân lực đã và sẽ được đào tạo, làm cho bài toán việc làm đã khó sẽ càng trở nên khó hơn.

Mặc dù, tại Khoản 6, Điều 32 quy định khá chi tiết trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH, như công khai báo cáo hàng năm, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan có thẩm quyền, song lại chưa thể hiện rõ thời gian giải trình định kỳ như thế nào. Điều này có thể dẫn tới cách hiểu, sau khi thực hiện mô hình tự chủ mà đã xảy ra sự cố thì các cơ sở giáo dục mới tiến hành giải trình.

Do đó, nhất thiết phải bổ sung quy định về trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH trước và sau khi thực hiện để Nhà nước thể hiện vai trò nắm bắt, giám sát, điều tiết, định hướng khi cần thiết. Tôi đề nghị quy định cụ thể thời gian giải trình định kỳ bắt buộc của các cơ sở GDĐH bổ sung ở Điều 32 để thể hiện vai trò Nhà nước không chỉ hậu kiểm mà cần cả tiền kiểm, trước khi các đơn vị tiến hành tự chủ.  

Anh Phương lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang