DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:31 | 14/11/2018 (GMT+7)
.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Gắn quyền với trách nhiệm giải trình

07:50 | 07/11/2018
Thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học sáng qua, một số ĐBQH nêu rõ, dự thảo Luật đã tạo được hành lang pháp lý về quyền tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình xã hội một cách minh bạch. Tuy nhiên, tự chủ không có nghĩa là “buông” để các trường tự “bơi” mà Nhà nước vẫn cần đầu tư có lộ trình, bảo đảm quyền lợi của nhà trường cũng như quyền lợi của người học, tránh tình trạng nhiều người nghèo mất cơ hội học tập vì học phí cao.

Cần rõ chế tài xử lý

Một trong những nội dung được quan tâm trong dự thảo Luật là cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH). Khi thảo luận về nội dung này tại Kỳ họp thứ Năm, nhiều ý kiến đề nghị quy định toàn diện các nội dung, điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình và đổi mới quản trị đại học của từng cơ sở GDĐH. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật trình QH lần này đã được chỉnh lý theo hướng giải thích rõ khái niệm tự chủ; quy định điều kiện, yêu cầu để được tự chủ; cụ thể hóa các nội dung tự chủ về chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính và tài sản; quy định rõ khái niệm trách nhiệm giải trình và các nội dung về chất lượng, học phí mà nhà trường phải thực hiện công khai, minh bạch với người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có lợi ích liên quan.

Gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH là cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ sở GDĐH với người học và các bên có liên quan. Khẳng định điều này, ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) cho rằng, nếu quy định và thực hiện tốt về giải trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng đào tạo các ngành nghề của các cơ sở GDĐH, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học. Tuy vậy, để nâng cao trách nhiệm của các cơ sở GDĐH cần có quy định rõ chế tài nếu các cơ sở không tuân thủ thực hiện các quy định về giải trình. Dự thảo Luật quy định giao cho Chính phủ quy định chi tiết về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH, nhưng chưa giao cho Chính phủ quy định về chế tài xử lý trách nhiệm, ĐB Đàng Thị Mỹ Hương nêu rõ.

Thực tế cho thấy, trách nhiệm sẽ thực hiện đầy đủ hơn khi đi cùng với đó là chế tài xử lý. Do đó, để nâng cao hiệu quả trong thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, cần cân nhắc nghiên cứu bổ sung quy định về chế tài xử lý một cách rõ ràng, công khai, tránh tạo kẽ hở pháp luật cho tiêu cực trong xử lý các vi phạm. Việc này cũng là điều kiện để cho người học và xã hội thực hiện công tác giám sát và xử lý trách nhiệm, nếu cơ sở GDĐH không bảo đảm chất lượng đào tạo cũng như chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục này.

Liên quan đến vấn đề tự chủ, tại Khoản 1, Điều 32, dự thảo Luật quy định: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng quyền tự chủ của cơ sở GDĐH. Câu hỏi đặt ra là: Với quy định này thì căn cứ vào đâu để nhận biết về việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có tôn trọng hay không tôn trọng quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH? Nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện bảo đảm sự tôn trọng đó sẽ được xử lý như thế nào? Chế tài xử lý đối với việc không tôn trọng quyền tự chủ ở đây là gì? Do đó, dự thảo Luật cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn về vấn đề này để bảo đảm tính khả thi của Luật và tránh áp dụng cơ chế xử lý trách nhiệm một cách tùy nghi sau khi luật được ban hành.

Cùng băn khoăn về quy định trách nhiệm trong dự thảo Luật, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, Điều 32 của dự thảo Luật quy định cơ sở giáo dục thực hiện quyền tự chủ, chịu trách nhiệm giải trình theo quy định pháp luật là “đúng nhưng chưa đủ”. Trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH ở đây là phải giải trình trước chủ sở hữu, trước người học, trước xã hội và các cơ quan, tổ chức liên quan, ĐB Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Tự chủ không có nghĩa là buông

Tự chủ đại học là xu thế tất yếu toàn cầu, là điều kiện quan trọng trong phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo một cách thực chất. Nước ta có trên 20 trường đại học công lập thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77 của Chính phủ và đã bước đầu đã đạt những kết quả tích cực.

Ủng hộ chủ trương tự chủ của các cơ sở GDĐH, nhiều đại biểu khẳng định, tự chủ đại học sẽ giúp trường phát triển theo chiều hướng sáng tạo, tăng tính cạnh tranh, huy động được sự đóng góp của cộng đồng xã hội, sử dụng nguồn lực hiệu quả, tránh trì trệ, dựa dẫm vào Nhà nước. Khi các trường đại học tiến hành tự chủ, Nhà nước chủ yếu đóng vai trò giám sát mà không trực tiếp can thiệp vào hoạt động của trường đại học. Khi đó, các loại hình đào tạo, chỉ tiêu đào tạo sẽ do nhà trường tự quyết định. Về lâu dài, khi đi vào thực hiện, việc đào tạo của các trường sẽ dần gắn kết được với thị trường lao động. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu và giai đoạn chuyển giao tự chủ, một số trường sẽ không khỏi lúng túng khi thiếu vắng vai trò điều tiết của Nhà nước, thiếu vắng sự kết nối giữa các trường, dẫn tới xuất hiện quá nhiều ngành nghề được đào tạo không có sự cân đối, dẫn đến lệch pha cung - cầu trong lao động.

Không phải đến thời điểm này vấn đề tự chủ đại học mới được đặt ra, trước đây cũng đã có thí điểm. Chỉ rõ thực tế này, ĐBQH Dương Minh Tuấn (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, sửa đổi Luật lần này phải tạo ra “quyền tự chủ thực sự”. Tự chủ được thể hiện ở tự chủ học thuật, tự chủ tài chính và tự chủ nhân sự. Các trường cần nhất là tự chủ tài chính. Tự chủ học thuật là mục tiêu phát triển, tự chủ tài chính là động lực phát triển, tự chủ nhân sự là nền tảng phát triển của nhà trường. Tuy nhiên, thời gian qua, theo ĐB Dương Minh Tuấn, chúng ta thực hiện tự chủ nhưng khống chế trần học phí, chính vì vậy một số trường rất khó thực hiện quyền tự chủ.

Đương nhiên, tự chủ không có nghĩa là buông để các trường tự “bơi”, ĐB Dương Minh Tuấn thẳng thắn, mà là Nhà nước có đầu tư rồi rút dần, giống như “bầu sữa mẹ”, tùy theo “thể trạng” của từng “đứa con” mà cho “cai sữa” một phần hoặc hoàn toàn.

Cần khẳng định, tự chủ đại học là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Song, trong bối cảnh hiện nay, thực tế vừa qua cũng cho thấy, việc mở rộng quyền tự chủ đã xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các trường đại học trong quá trình tuyển sinh. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Thậm chí, thí điểm vừa qua cho thấy, một số trường được tự chủ về tài chính đã tự nâng học phí dịch vụ, khiến nhiều cử tri than phiền. Và như cách nói của ĐBQH Trần Tất Thế (Hà Nam), đó là nếu tự chủ về tài chính, học phí mà không có những tiêu chí quy định trong Luật sẽ dẫn đến tình trạng nhiều người nghèo mất cơ hội học tập vì học phí cao. Vì thế, cần có lộ trình thực hiện tự chủ cho phù hợp. 

Hà An
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang