DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 11:31 | 14/11/2018 (GMT+7)
.
Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Không tạo ra “điểm trống” trên biển

08:33 | 06/11/2018
Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam trình QH tại Kỳ họp thứ Sáu đã cô đọng hơn, nhiều nội dung được chỉnh lý, hoàn thiện, giảm 7 điều so với dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ Năm. Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ĐBQH, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cho biết, ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển để bảo đảm không tạo ra “điểm trống”, tránh chồng lấn chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng khác.

Có trùng lặp chức năng, nhiệm vụ?

Vướng mắc lớn của dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam là xác định vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam quy định tại Điều 3, dự thảo Luật. Vấn đề này đã được tranh luận tại Kỳ họp thứ Năm, khi có ý kiến cho rằng, Cảnh sát biển Việt Nam phải là lực lượng vũ trang nhân dân, tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại, quy định như vậy là chưa thống nhất với Luật Quốc phòng, dễ gây hiểu nhầm Cảnh sát biển Việt Nam tương đương với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ. Trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, UBTVQH nêu rõ, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân chính là kế thừa Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 1998 và năm 2008; thực hiện hơn 20 năm qua không có vướng mắc và đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thống nhất với luận cứ này của UBTVQH, các ĐBQH cũng làm rõ hơn quan điểm vì sao Cảnh sát biển Việt Nam phải là lực lượng vũ trang nhân dân. ĐBQH Phạm Đình Cúc (Bà Rịa - Vũng Tàu), ĐBQH Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) thẳng thắn, quy định này chính là thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó xác định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, nhằm đập tan những nghi ngại cho rằng, quy định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân là nhạy cảm, khi có tranh chấp, xung đột trên biển rất dễ bị thế lực thù địch lợi dụng, ĐB Lê Thị Nguyệt cho biết thêm, việc xác định một lực lượng có phải là lực lượng vũ trang nhân dân hay không phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động của lực lượng đó. Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, bảo vệ phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, được thực hiện chức năng cảnh sát nhằm bảo đảm, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên biển, cũng giống như cảnh sát nhân dân trên đất liền - vốn là lực lượng vũ trang nhân dân. “Trên thực tế, chúng ta đã cho phép trang bị vũ khí cá nhân, vũ khí theo tàu thuyền cho cảnh sát biển Việt Nam, đương nhiên là trang bị vũ trang” - ĐB Lê Thị Nguyệt nhấn mạnh.

Khi xác định được vị trí, chức năng của Cảnh sát biển thì quan trọng hơn nữa là chức năng này có trùng lặp với các lực lượng chức năng khác, cùng làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển hay không? Đây là câu hỏi của ĐBQH Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) đặt ra, vấn đề phát sinh là, vị trí chức năng của cảnh sát biển Việt Nam trong tương quan với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân Việt Nam như thế nào? Hay nhiệm vụ của cảnh sát biển Việt Nam được quy định là bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trên biển; thì lực lượng kiểm ngư Việt Nam cũng là thành viên về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, như vậy có trùng lặp nhiệm vụ hay không? Dự thảo luật phải làm rõ.


Đại biểu Quốc hội  Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) phát biểu tại hội trường
Ảnh: Quang Khánh

“Đặc thù trong đặc thù”

Đây là lưu ý của ĐBQH Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) khi rà soát các điều, khoản của dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, Khoản 2, Điều 34 quy định: “cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam khi phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ, đặc thù công tác, địa bàn hoạt động do Chính phủ quy định”, ĐB Bùi Văn Xuyền đề nghị phải thật cân nhắc, vì cán bộ, chiến sĩ là lực lượng vũ trang phải được hưởng chính sách đãi ngộ đặc thù của lực lượng vũ trang trong Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự… Nếu tiếp tục quy định như Khoản 2, Điều 34 thì sẽ tạo ra đặc thù trong đặc thù. Xét trong hệ thống pháp luật, quy định này không phù hợp với Nghị quyết 27 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 21.5.2018 nêu rõ, “không bổ sung các chế độ ưu đãi đặc thù để bảo đảm phù hợp với việc xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.”

Tương tự, Điều 36, dự thảo Luật quy định: “cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam được đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo của Cảnh sát biển Việt Nam”, theo ĐBQH Võ Đình Tín (Đắk Nông), quy định này chưa phù hợp với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của QH và chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, quy định này chưa phù hợp với Nghị quyết 18 - NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, dẫn tới cách hiểu Cảnh sát biển Việt Nam phải có cơ sở đào tạo bồi dưỡng riêng. Trong khi đó, cảnh sát biển Việt Nam đã có cơ sở đào tạo trong hệ thống các trường đào tạo, nếu đưa nội dung này vào dự thảo luật sẽ gây khó khăn cho Chính phủ khi tiến hành sắp xếp, tinh giản biên chế trong thời gian tới.

Quy định tại Điều 36, dự thảo Luật không phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 56 /2017/QH14 ngày 24.11.2017 của QH đó là: Không lồng ghép các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế vào các luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, UBTVQH không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước; trường hợp cần thiết thì phải có quy trình thẩm định, thẩm tra, đánh giá tác động chặt chẽ để QH, UBTVQH có cơ sở xem xét, quyết định... ĐB Bùi Văn Xuyền bổ sung, quy định tại Điều 36 thuộc thẩm quyền của Chính phủ, phải để Chính phủ quy định tùy từng trường hợp, nội dung và thời điểm cụ thể, có thể thành lập trường này, trường kia hay không. Không nhất thiết phải quy định cứng nhắc như dự thảo luật, mà nên tạo cơ chế thông thoáng hơn, trao đúng thẩm quyền.

Ý Nhi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang