DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:56 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Phải bàn từ gốc!

07:52 | 11/08/2018
Chiều qua, UBTVQH đã dành gần như toàn bộ thời gian để thảo luận, tranh luận về vấn đề vướng mắc lớn nhất của dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tính đến thời điểm này: Nên xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc như thế nào? Dù đã có thêm một phương án mới, được đánh giá là khả thi hơn, nhiều ưu điểm nổi trội hơn hẳn so với các phương án đã từng trình QH, UBTVQH trước đây nhưng như Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhận xét, xử lý vấn đề này “phải bàn từ gốc, chứ bàn ngọn mãi thì sao ra được?”

Cơ quan kiểm soát có quyền vô hạn?

Ngoài hai phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được nguồn gốc hợp lý đã được trình QH, UBTVQH tại các phiên họp trước, chiều qua, Ủy ban Tư pháp đã kiến nghị một phương án mới: xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thông qua thủ tục tố tụng dân sự. Theo phương án này việc “không giải trình được hợp lý về nguồn gốc” cũng được làm rõ là giải trình không có căn cứ pháp luật hoặc giải trình không phù hợp với thực tế hình thành tài sản, thu nhập tăng thêm. Ủy ban Tư pháp kiến nghị UBTVQH lựa chọn phương án này vì có nhiều ưu điểm nổi trội hơn hẳn so với hai phương án trước đây.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp
Ảnh: Q. Khánh

Dẫu vậy, thiết kế cụ thể của phương án này vẫn gây ra nhiều tranh luận. Cụ thể là, Khoản 1 Điều 57 quy định “Tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc thì thuộc sở hữu của Nhà nước; việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản, thu nhập này do Tòa án quyết định”. “Ngay đoạn này tôi đã thấy không hợp lý”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ quan điểm. Lý do là bởi, cách quy định như vậy sẽ dẫn đến cách hiểu, chưa cần ra đến Tòa án đã khẳng định ngay tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý nguồn gốc là thuộc sở hữu Nhà nước. Dù sau đó có quy định việc xác lập quyền sở hữu đó là do Tòa án quyết định nhưng Tòa chưa phán quyết tài sản, thu nhập tăng thêm đó giải trình như vậy hợp lý hay không hợp lý mà đã quyết luôn là thuộc sở hữu Nhà nước thì ai chịu? Nếu quy định như dự thảo Luật thì ra tòa án làm gì? Luật quy định tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc là thuộc tài sản nhà nước thì tòa án dám tuyên bố không thuộc Nhà nước hay sao? - Chủ tịch QH đặt câu hỏi.

Giải trình thêm về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, “nếu đã rõ ràng về căn cứ xác lập quyền sở hữu thì không có gì vướng. Nhưng vấn đề khó hiện nay là không làm rõ được căn cứ để xác lập quyền sở hữu”. Chủ nhiệm Lê Thị Nga cũng nêu rõ, quốc tế cũng đang xử lý loại tài sản không giải trình, không chứng minh được hợp lý về nguồn gốc. Thực tế thời gian qua có rất nhiều trường hợp làm giàu nhanh chóng rất đáng ngờ, trong khi chúng ta chưa kiểm soát được thu nhập chi tiêu của toàn xã hội. Nếu không có quy định về căn cứ để xác lập quyền sở hữu thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập không có căn cứ để khởi kiện dân sự, Tòa án cũng không có căn cứ để giải quyết vụ việc. “Nếu không nói là xác lập quyền sở hữu thì ông kiểm soát tài sản, thu nhập không phán được gì. Nếu đưa ra tòa thì tòa cũng không làm được”, Chủ nhiệm Lê Thị Nga nói.

Thế nào là hợp lý?

Ở góc độ khác, điều khiến Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển băn khoăn chính là hai chữ “hợp lý”. Đã là tài chính là phải chính xác, cụ thể chứ không thể khoảng, quãng được. Vậy thế nào là hợp lý? Trong điều kiện hiện nay khi chế độ kế toán, hạch toán, chế độ lưu trữ, chứng từ không có, tất cả đều có sự du di về mặt tài chính thì làm thế nào để chứng minh tính hợp lý? Nếu không cẩn thận, không quy định chặt chẽ thì người đi giám sát, kiểm soát tài sản sẽ có quyền vô hạn, có thể đẩy lên, có thể đẩy xuống là rất nguy hiểm. “Luật lại như dây cao su kéo ra co vào thì rất khó. Phải định nghĩa thế nào là hợp lý”, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị.

Đồng tình với quan điểm này, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cũng nêu rõ, theo quy định của pháp luật hiện nay, chỉ có tổ chức kinh tế, đơn vị sử dụng ngân sách hoặc sản xuất kinh doanh mới hạch toán kế toán. Còn các hộ kinh doanh và khoán thuế tuy là có theo dõi thu, chi nhưng cũng chỉ ghi “sổ chợ”. Không có sổ sách thì không thể nào chứng minh rằng thu nhập này của anh có hợp pháp hay không. Bản thân cơ quan thanh tra, kiểm toán sau khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm gửi sang cơ quan điều tra, xử lý có khi cũng phải mất vài năm. Vì thế, để yêu cầu người dân chứng minh tài sản như thế nào là hợp lý thì phải có khái niệm rõ. Nếu chỉ nói chung chung thì “có thể hợp lý đối với quan tòa này nhưng quan tòa khác lại không hợp lý”. Nhấn mạnh điều này, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị, cần quy định cụ thể để xác lập quyền sở hữu nhà nước.

Quả thực, nếu không minh định được một cách tối đa thế nào là tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được nguồn gốc hợp lý thì dù lựa chọn phương án xử lý bằng thu thuế hay xử phạt hành chính hay bằng xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thông qua thủ tục tố tụng dân sự thì chắc chắn sẽ vẫn có thể tạo ra một khoảng du di rất lớn cho các bên liên quan, cả người có nghĩa vụ kê khai, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và cả tòa án.

Câu hỏi đặt ra là, để xác định rõ tài sản, thu nhập tăng thêm hợp lý hay không hợp lý có khó không? Câu trả lời là có, nhưng không khó đến mức bế tắc. 

Từ năm 2006, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chỉ rõ, trong Nghị quyết này có một giải pháp rất hay, đó là thực hiện thí điểm và tiến tới thực hiện cơ chế trả lương và các thu nhập khác của cán bộ, công chức qua tài khoản tại ngân hàng, kho bạc, trước hết là những nơi có điều kiện. Nhưng tiếc rằng, sau hơn 10 năm, chúng ta không đánh giá sâu việc thực hiện chủ trương này.

“Tôi nói thật, quy định cái này không khó lắm vì thu nhập gắn với giao dịch thanh toán về tài sản. Một cá nhân A mua tài sản nhà là 10 tỷ đồng, nếu chuyển qua ngân hàng 10 tỷ đồng thì mới được cấp quyền sở hữu nhà, đóng thuế. Nhưng thực tế,  cứ trả 10 tỷ tiền mặt cũng không sao. Nếu quy định tất cả giao dịch tài sản phải qua thanh toán tại ngân hàng thì sẽ kiểm soát được hết. Chúng ta phải bàn từ gốc chứ cứ bàn ngọn mãi thì sao ra được vấn đề, đặc biệt là với nền văn hóa của Việt Nam?”. Nhấn mạnh điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng cho rằng, còn nhiều vấn đề nên nghiên cứu trở lại từ gốc thì sẽ thành công, nếu đưa ra mà không tổng kết, không hoàn thiện, không ban hành đồng bộ rồi mỗi lần lại định hình cái mới thì rất khó, không có cơ sở.  

Quỳnh Chi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang