DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:25 | 20/08/2018 (GMT+7)
.
Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII về công tác cán bộ

Xây dựng khung khổ pháp lý về nhận trách nhiệm, từ chức

07:12 | 04/08/2018
Bàn về vấn đề trách nhiệm của cán bộ quản lý, lãnh đạo khi để xảy ra tình trạng làm sai, buông lỏng quản lý, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam LÙ VĂN QUE cho rằng, bên cạnh việc nhận trách nhiệm, cần đưa ra các giải pháp để khắc phục. Đã đến lúc, cần xây dựng khung khổ pháp lý cụ thể để cán bộ nhận trách nhiệm và từ chức, tránh tình trạng nhận trách nhiệm cho xong, hay dù không đủ năng lực nhưng vẫn ung dung tại vị.

Xóa bỏ tình trạng “nói mà không làm”

- Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII về công tác cán bộ nêu rõ: Xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức trở thành nét văn hóa ứng xử của cán bộ. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

- Trong quá trình quản lý, điều hành, việc để xảy ra sai sót của người đứng đầu, cán bộ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu có những sai sót và hậu quả xảy ra gây ảnh hưởng đến người dân, đến xã hội thì người đứng đầu cần có văn hóa nhận trách nhiệm.

Thực tế thời gian qua, đã có không ít người đứng đầu đứng ra nhận trách nhiệm khi lĩnh vực quản lý của mình xảy ra những sự cố, vi phạm. Khi đó, sự xuất hiện kịp thời cùng với lời nhận trách nhiệm của người đứng đầu được coi là một trong những “liều thuốc” hữu hiệu để “hạ nhiệt” bức xúc dư luận tại thời điểm đó. Tôi cho rằng, lời nhận trách nhiệm trong những tình huống này là rất cần thiết, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời thể hiện sự lắng nghe, cầu thị ý kiến đóng góp từ người dân và dư luận xã hội.

Tuy nhiên, việc nhận trách nhiệm ấy phải chứa đựng hàm lượng thông tin cần thiết. Đó là việc nhận trách nhiệm trước ai? Nhận trách nhiệm như thế nào? Thời gian tới sẽ khắc phục, sửa chữa ra sao? Đặc biệt, phải thể hiện rõ khi không thực hiện được trách nhiệm ấy thì ứng xử của người đứng đầu ấy sẽ được thể hiện như thế nào? Có từ chức không? Đây cũng là cơ sở để cơ quan có liên quan và người dân giám sát việc thực hiện khắc phục tồn tại như thế nào sau lời nhận trách nhiệm của cán bộ.


- Nhưng xin nhận trách nhiệm mà không có phương hướng giải quyết, khiến dư luận càng bức xúc, thưa ông?

- Đúng là thời gian qua, không ít người đứng đầu, cán bộ làm sai lạm dụng “nhận trách nhiệm”. Dường như, ai cũng có thể nói ra câu này mà chưa quan tâm đến việc nhận trách nhiệm được thực hiện như thế nào? Do đó, mới dẫn đến không ít trường hợp nhận trách nhiệm cho xong. Điều này cần sớm được chấn chỉnh, bởi nếu không sẽ dễ gây bức xúc cho người dân, làm suy giảm niềm tin của người dân vào cán bộ, người đứng đầu, đó là “chỉ nói mà không làm”.

Cần quy định cụ thể về từ chức

- Hiện nay chúng ta chưa có cơ chế để xử lý người chỉ nhận trách nhiệm mà không thực hiện trách nhiệm. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này, thưa ông?

 Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Trung ương, cần sớm xây dựng cơ chế về nhận trách nhiệm và từ chức của cán bộ bằng các quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, người dân có cơ sở để giám sát việc “nhận trách nhiệm” của cán bộ. Đây là cơ sở cho việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, tránh tình trạng “hứa lèo” mà không thực hiện. Đồng thời, là cơ sở để cán bộ thực hiện văn hóa từ chức, “trả áo từ quan” trong danh dự, trả lại “ghế” cho những người xứng đáng.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lù Văn Que

- Mấu chốt nhất là do chưa có quy định cụ thể về việc nhận trách nhiệm. Đã đến lúc, cần có quy định rõ về việc nhận trách nhiệm, đó là nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, cơ quan, đơn vị. Không giải quyết được thì phải từ chức, hoặc sẽ bị xử lý như thế nào. Điều này phải được quy định rất rõ. Nếu không quy định rõ thì sẽ dẫn tới tâm lý: “Nhận trách nhiệm” cho xong, hay chỉ nhằm mục đích giảm bức xúc dư luận lúc đó.

- Từ chức là cần thiết trong trường hợp để xảy ra sai phạm, nhưng thực tế cho thấy thực hiện điều này không dễ, thưa ông?

- Việc nhận trách nhiệm là cơ sở để nhân dân đánh giá xem cán bộ có thực hiện đúng như lời nhận trách nhiệm hay không. Nếu hứa mà không làm được thì nên từ chức để nhường lại vị trí đó cho người khác có năng lực, phẩm chất tốt hơn đảm nhiệm. Đây là nét văn hóa ứng xử cần có của mỗi cán bộ. Điều này phụ thuộc rất lớn vào lòng tự trọng của con người, sự liêm sỉ trong mỗi cán bộ.

Ở các nước, văn hóa từ chức là điều rất bình thường. Nhưng ở nước ta thực hiện từ chức vẫn còn rất hạn chế. Ai cũng biết, “quyền” thường đi liền với “lợi”. Có những người, dù biết là sai phạm nhưng vẫn không từ chức bởi không ai muốn từ bỏ danh lợi. Chỉ đến khi các cơ quan chức năng vào cuộc, đưa ra được các chứng cứ sai phạm, họ mới chấp nhận những hình thức xử lý. Điều đó cho thấy, đang tồn tại “lỗ hổng” trong văn hóa chính trị hiện nay, đó là văn hóa từ chức. Khi thấy mình yếu kém, không xứng đáng mà vẫn ngồi vào vị trí quản lý để gây ra những thiệt hại là thiếu đi lòng tự trọng và sự liêm sỉ.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác nữa làm cho việc từ chức trở nên khó khăn, đó là do chưa có một quy định cụ thể về từ chức. Chính vì thế, nhiều người dù không làm được việc, bị chỉ trích phê phán của dư luận, nhưng vẫn “cố đấm ăn xôi”, ung dung tại vị để bám víu lấy chức quyền.

- Theo ông, cần làm gì để nhận trách nhiệm, từ chức trở thành nét văn hóa cần có trong ứng xử của cán bộ?

- Trước hết, cần giáo dục cho cán bộ về sự tự trọng và tính liêm sỉ, để từ đó cán bộ tự thấy cần rút lui khỏi vị trí khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để việc từ chức trở thành điều rất bình thường trong công tác cán bộ, thậm chí là nét văn hóa cần có trong ứng xử của cán bộ.

Thứ hai, bên cạnh việc phải nghiêm khắc loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy thì cũng nên tạo hành lang pháp lý để những người liêm chính hạn chế về năng lực có cơ hội được từ bỏ chức vụ trong danh dự. Tôi tin rằng, việc từ chức trong những trường hợp này sẽ nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của nhân dân. Nếu không có quy định cụ thể, mà chỉ kêu gọi chung chung, văn hóa từ chức sẽ rất khó thực hiện. Bởi chẳng mấy ai lại sẵn sàng từ bỏ quyền lợi, danh vị, nếu như không bị giới hạn bởi các quy định pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!

Hà An thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang