DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:51 | 20/09/2018 (GMT+7)
.
Truyền thông trong xây dựng luật: khoảng trống cần khắc phục

Bài cuối: Chủ động vào cuộc sớm

07:43 | 12/07/2018
Xét đến cùng, điều quan trọng nhất đối với một chính sách, một dự luật không chỉ là “phương án đưa ra đã tối ưu hay chưa” mà còn phải “người dân có đồng thuận hay không”. Vì thế, phải có những thay đổi cơ bản trong phương thức thông tin, truyền thông về công tác xây dựng luật, không chỉ ở công đoạn soạn thảo mà cả quá trình thẩm tra, tiếp thu, giải trình.

>> Bài 1: Từ câu hỏi “tại sao”?

>> Bài 2: Hệ lụy của thiếu thông tin

>> Bài 3: Tránh “tương tác một chiều”

Thông tin đầy đủ, kịp thời

Các cơ quan của QH không bắt buộc phải lấy ý kiến nhân dân về các dự luật. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật 2015) chỉ quy định các cơ quan này “có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản tham dự cuộc họp do mình tổ chức để phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan đến nội dung của dự án, dự thảo” (Khoản 3, Điều 63). 

Tuy nhiên, trên thực tế, các Ủy ban đều đã chủ động tổ chức tọa đàm, tham vấn chuyên sâu hoặc lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực mà dự luật điều chỉnh, tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề đặt ra để bảo đảm một kênh thông tin riêng, từ đó phản biện và có chính kiến về các dự luật trình QH. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, trong nhiều trường hợp, nguồn thông tin mà Ủy ban thu thập được còn phong phú hơn cả lượng thông tin mà cơ quan soạn thảo báo cáo QH. Điều này đã góp phần rất quan trọng để Ủy ban đề xuất, kiến nghị hoàn thiện và nâng cao chất lượng các dự luật trước khi trình QH xem xét, thông qua.

Tiếc rằng, thông tin về quá trình thẩm tra, giám sát, các cuộc thảo luận, tranh luận, nâng lên đặt xuống, cọ xát các luồng quan điểm và công việc “hậu trường” của QH, ở các “công xưởng làm việc” của QH như vậy chưa được phản ánh, truyền tải một cách đầy đủ, kịp thời đến với người dân. Mối quan hệ tương tác giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các Đoàn ĐBQH hoặc cá nhân ĐBQH với công chúng thông qua báo chí vẫn còn nhiều “dư địa”. Hầu hết các cơ quan này hiện nay mới mời phóng viên một số cơ quan báo chí dự và đưa tin về các phiên họp toàn thể hoặc phiên giải trình, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia. Hoạt động khảo sát, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, các cuộc thảo luận chuyên sâu, chi tiết về nội dung dự luật... ở cấp độ Ủy ban ít phóng viên được tham dự. Trong khi đó, xét ở góc độ chất lượng thông tin, báo chí chủ yếu phản ánh ý kiến phát biểu tại phiên họp hoặc tập trung vào các vấn đề “nóng”, bức xúc, nhạy cảm, giật gân, “câu like”, “câu view”, hay những nội dung bề nổi hoặc có xung đột trong chính sách, mà bỏ qua những vấn đề dài hạn hoặc không đặt chính sách trong điều kiện, bối cảnh thực tế... Điều này có thể dẫn đến sự phiến diện trong cách nhìn nhận, đánh giá của công chúng đối với bản chất chính sách đang được bàn thảo. 

Sự phát triển nhanh chóng của truyền thông xã hội khiến lượng thông tin xấu, không chính xác hoặc bịa đặt nhằm kích động dư luận xã hội ngày càng nhiều và khó kiểm soát. Điều này khiến người dân càng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận đầy đủ với dự luật, thậm chí rất dễ bị dẫn dắt, bị kích động xa rời mục tiêu của dự luật. Sự phản đối gay gắt của một bộ phận người dân đối với dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và Luật An ninh mạng vừa qua là biểu hiện rõ nét cho thấy những thách thức đối với công tác thông tin về việc xây dựng pháp luật tại QH, các cơ quan của QH, đòi hỏi phải có sự thay đổi cơ bản, tăng cường sự tương tác và đồng thuận của người dân trong các công đoạn thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý và thông qua dự luật. 

Chủ động từ hai phía

Từ thực tế đã phân tích, có lẽ nên cân nhắc xây dựng chiến lược truyền thông cho từng dự luật trên cơ sở phân tích/dự báo những vấn đề lớn, phức tạp có thể gây phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội. Tùy từng dự án luật, cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra có thể có bộ phận thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách; phân công thành viên chủ động chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin, kịp thời nêu quan điểm chính thức hoặc định hướng xử lý đối với các vấn đề của dự luật để người dân có thông tin chính xác và tin cậy hơn về quá trình xây dựng luật, đặc biệt là về những điều luật mới, nhạy cảm, phức tạp...

Cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra cũng có thể tạo điều kiện và chủ động đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí mở diễn đàn, tọa đàm, hội thảo về những vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau trong các dự án luật. Qua đó có thể giải thích, làm rõ những vấn đề của dự luật, tạo không gian cởi mở để các chuyên gia, người dân nêu quan điểm của mình, từ đó đo lường được phản ứng của dư luận xã hội, chắt lọc những thông tin từ đời sống phục vụ quá trình thẩm tra, tiếp thu, giải trình các dự luật. Thực tế, vừa qua, một số bộ, ngành đã chủ động phối hợp với cơ quan báo chí tổ chức các hội thảo, tọa đàm trực tuyến chuyên sâu về chính sách pháp luật đối với xử lý nợ xấu, BOT, giáo dục, văn hóa… Các hoạt động này đã cho thấy hiệu quả cao, tác động lan tỏa rất rộng, thu hút sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, cơ quan quản lý và người dân. 

Ở chiều ngược lại, các cơ quan báo chí cũng phải thực sự trở thành một kênh hữu hiệu về truyền thông chính sách trên tinh thần: Làm cho công chúng hiểu biết đầy đủ hơn, chính xác hơn về các dự thảo luật. Báo chí cần chủ động tham gia, đề nghị được cung cấp thông tin ở tất cả giai đoạn của quy trình lập pháp, từ soạn thảo, thẩm tra, cho đến thảo luận, thông qua. Cần có cái nhìn khách quan, toàn diện đối với các vấn đề đặt ra trong dự thảo luật. Xây dựng mạng lưới các chuyên gia để có thể tham vấn ý kiến chuyên sâu về các dự luật, tránh cảm tính, chạy theo dư luận, cảnh giác với các phát ngôn gây sốc nhằm đánh bóng hình ảnh hơn là phản biện nghiêm túc, xây dựng... 

Bên cạnh đó, báo chí cần phát huy ưu thế của truyền thông đa phương tiện. Nội dung chính sách nên được thể hiện một cách đơn giản, dễ hiểu, tăng tính hấp dẫn trong việc chuyển tải thông tin về chính sách, tăng cường sự tương tác với người đọc, làm cho thông tin về chính sách đi vào nhận thức của người dân một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. 

Chủ động tiếp cận với người dân, cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và sẵn sàng giải thích, giải trình, đối thoại minh bạch ở tất cả các công đoạn của quy trình lập pháp chính là giải pháp hữu hiệu nhất để tránh tình trạng các dự luật, chính sách bị phản ứng vào “phút chót”. Bởi xét đến cùng, điều quan trọng nhất đối với một chính sách, một dự luật không chỉ là “phương án đưa ra đã tối ưu hay chưa” mà còn phải là “người dân có đồng thuận hay không”. 

Lam Anh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang