DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.
Truyền thông trong xây dựng luật: khoảng trống cần khắc phục

Bài 3: Tránh “tương tác một chiều”

07:31 | 11/07/2018
Trong soạn thảo dự luật đặc khu có ý kiến cho rằng,“nếu công chúng quan tâm thì hoàn toàn có thể tiếp cận được dự luật chứ không phải đợi đến lúc chuẩn bị thông qua mới phản ứng”. Lý do bởi đã có hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm, các cuộc họp, thảo luận cả diện rộng và chuyên sâu về các nội dung chi tiết của dự luật được tổ chức trong hơn 1 năm qua. Hầu hết các hoạt động này đều có sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí. Thế nhưng vẫn có tình trạng “tương tác một chiều”, khi thông tin đăng tải chưa được người dân quan tâm đúng mức.

>> Bài 1: Từ câu hỏi “tại sao”?

>> Bài 2: Hệ lụy của thiếu thông tin

Còn đơn điệu, một chiều

Có gì phải ngạc nhiên khi người dân không quan tâm đến một dự luật/dự thảo chính sách nào đó hay không? Chắc chắn là không, thậm chí là ngay cả với những đề xuất chính sách/dự luật mà người dân là đối tượng bị điều chỉnh trực tiếp. Bởi lẽ, thờ ơ, không chủ động tìm hiểu, đòi hỏi được cung cấp thông tin ngay từ khi chính sách đang trong giai đoạn soạn thảo nhưng lại có thể phản ứng gay gắt khi chính sách đã được ban hành hoặc khi được tiếp nhận, bị chi phối bởi những luồng thông tin phức tạp, không chính xác… là chuyện diễn ra không chỉ một lần.

Dẫu sao, từ nhận xét kể trên cũng đã phần nào thấy được điểm yếu lớn nhất trong công tác truyền thông, thông tin về đề xuất chính sách/dự thảo luật hiện nay chính là sự thụ động, bị động của các cơ quan trong việc lấy ý kiến nhân dân, làm cho người dân quan tâm đến các dự luật và hiểu đầy đủ, chính xác về các chính sách, các quy định của dự luật.

Mở rộng dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xem là tư tưởng đổi mới quan trọng nhất của Luật 2015. Theo đó, đối với các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định do Chính phủ đề xuất, Luật 2015 quy định việc lấy ý kiến là thủ tục bắt buộc trong cả giai đoạn đề nghị xây dựng chính sách và giai đoạn soạn thảo. Thời hạn đăng tải để lấy ý kiến ít nhất là 30 ngày với đề nghị xây dựng chính sách và ít nhất là 60 ngày với dự án, dự thảo văn bản. Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh bắt buộc phải được lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp. Nội dung lấy kiến phải phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và tập trung vào những chính sách lớn, quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người dân. Trong thời gian dự thảo luật, pháp lệnh đang được lấy ý kiến, nếu cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại dự thảo văn bản mà khác với dự thảo đã đăng tải trước đó thì phải đăng lại dự thảo văn bản đã được chỉnh lý (Khoản 1, Điều 57) và báo cáo giải trình, tiếp thu này phải được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cơ quan trình (Khoản 1, Điều 36; Khoản 3, Điều 57; Khoản 3, Điều 86). Luật 2015 cũng bổ sung quy định về trách nhiệm phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức thành nguyên tắc trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL (Điều 5).

Sự tương tác chặt chẽ giữa cơ quan đề xuất chính sách/soạn thảo dự án luật với người dân, bảo đảm sự hiện diện của người dân trong các chính sách/dự luật không chỉ là một thủ tục pháp lý bắt buộc mà còn là cơ sở bảo đảm tính khả thi của chính sách/dự luật, giúp cơ quan soạn thảo có thể đo lường và dự liệu những điểm nóng, phức tạp có thể phát sinh… Nhưng thực tế, trong soạn thảo một số dự án luật, mối quan hệ tương tác này mới chỉ là một chiều và đơn điệu, thậm chí cách thức thực hiện vẫn còn vết dấu của tư duy “xin - cho”, “ban phát quyền lực”, lấy ý kiến cho đủ thủ tục…

Đối thoại với dân

 Không phải ý kiến góp ý nào cơ quan đề xuất chính sách/soạn thảo dự luật cũng đủ thời gian và điều kiện để phản hồi nhưng phải lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu; lựa chọn các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, những chính sách có thể gây xung đột lợi ích hoặc khó được chấp nhận ở thời điểm hiện tại… để trả lời, đối thoại thẳng thắn, minh bạch với người dân.

Hầu hết hồ sơ các dự án luật đều được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của cơ quan soạn thảo nhưng chỉ với một dòng thông báo đơn giản “Bộ… xin đăng tải tài liệu trong hồ sơ dự án luật… để các tổ chức cá nhân tham gia ý kiến...”.

Nói đó là công khai, là lấy ý kiến nhân dân rồi, xét về lý cũng không sai. Nhưng chắc chắn, sẽ không có người dân nào mặn mà với những dòng chữ có phần vô cảm như vậy. Nhất lại là khi, cơ quan soạn thảo còn đặt ra những yêu cầu khó khăn cho cơ quan, tổ chức đóng góp ý kiến như: Phải gửi văn bản về vụ này, vụ kia, đồng thời phải gửi file đính kèm về địa chỉ email… Những thủ tục này rất thuận lợi cho cơ quan tổng hợp, tiếp nhận ý kiến góp ý nhưng cũng có thể trở thành rào cản, khiến người dân càng không có động lực đóng góp ý kiến về các đề xuất chính sách/dự luật.

Vì vậy, truyền thông về chính sách/dự luật không phải chỉ ở những thông tin bề nổi về các tọa đàm, hội thảo… được phản ánh trên các phương tiện thông tin truyền thông, báo chí mà phải được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Đó là truyền tải các thông điệp về chính sách/dự luật đến người dân, làm cho người dân quan tâm và có mong muốn được đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình ngay trong quy trình đề xuất chính sách/soạn thảo các dự luật. Không phải cứ đăng tải hồ sơ dự luật lên Cổng thông tin điện tử là xong. Cơ quan đề xuất/soạn thảo sẽ phải chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách/dự luật đến với công chúng trên Cổng thông tin của cơ quan mình; mở các diễn đàn công khai để càng nhiều người dân biết đến/tham gia bàn thảo/đóng góp ý kiến về các dự luật càng tốt. Hình thức lấy ý kiến phải phong phú, đa dạng, hấp dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Nói cách khác, phải thay đổi cả về nhận thức, tư duy và thái độ, tâm thế của chính các cơ quan đề xuất chính sách/soạn thảo dự luật trong việc lấy ý kiến và phản hồi ý kiến đóng góp của người dân. Phải chủ động, cầu thị, bình đẳng và tôn trọng mọi ý kiến đa chiều của người dân trên quan điểm xác định rõ, đây là quyền lợi của nhân dân và là nghĩa vụ bắt buộc của cơ quan đề xuất chính sách/soạn thảo dự luật.

Những việc dân hiểu chưa rõ, chưa đúng thì cơ quan đề xuất chính sách/dự thảo có trách nhiệm phải chủ động tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu, dân đồng thuận và ủng hộ. Không làm được điều này thì chính sách/dự luật dù hay đến mấy cũng sẽ vẫn có nguy cơ vấp phải sự phản ứng, phản đối của một bộ phận người dân, tạo khoảng trống về thông tin khiến cho các thế lực phản động, thù địch có thể lợi dụng, xuyên tạc và chống phá.

Lam Anh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang