DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:28 | 15/11/2018 (GMT+7)
.
Truyền thông trong xây dựng luật: Khoảng trống cần khắc phục

Bài 2: Hệ lụy của thiếu thông tin

06:29 | 10/07/2018
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật 2015) đã bổ sung nhiều thủ tục bắt buộc về lấy ý kiến nhân dân, mở rộng dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng văn bản QPPL… Tuy nhiên, từ phản ứng của dư luận xã hội vừa qua cho thấy, dường như một bộ phận người dân, thậm chí đối tượng chịu sự tác động cũng có phần bị bất ngờ về tác động của một dự luật hay một chính sách cụ thể của dự luật.

>> Bài 1: Từ câu hỏi “tại sao”?

Phản ứng với chi tiết

Trở lại câu chuyện của chính sách thu hẹp đối tượng hưởng BHXH một lần của Luật BHXH (sửa đổi) 2014, suốt quá trình soạn thảo, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, hầu hết các cơ quan liên quan, kể cả cơ quan trực tiếp quản lý nhà nước và đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động, đều tán thành với dự thảo Luật, trong đó có Điều 60. Các cơ quan thông tấn báo chí, kể cả cơ quan mà đối tượng độc giả chính là người lao động bị tác động trực tiếp bởi chính sách này, hầu như không đề cập đến việc điều khoản này có thể tác động tiêu cực như thế nào.

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) phát biểu tại hội trường Ảnh: Quang Khánh

Khi gõ lệnh tìm kiếm trên Google, dù dùng nhiều từ khóa có liên quan thì kết quả nhận được vẫn chỉ là những thông tin về một bộ phận người lao động ngừng việc để phản đối Điều 60 hay những đề xuất phải sửa đổi Điều 60 - tức là sau khi Luật đã được Quốc hội thông qua. Từ tháng 2.2015, tức là từ khi có những cuộc phản đối đầu tiên của một số người lao động, cho đến tháng 6.2015, khi phương án điều chỉnh chính sách hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được trình ra Quốc hội, nhiều tờ báo mạnh mẽ lên tiếng yêu cầu Quốc hội phải sửa đổi Luật BHXH; một số báo đi vào trọng tâm hơn, chỉ yêu cầu sửa Điều 60. Giai đoạn này, những ý kiến cho rằng Điều 60 là tiến bộ, tích cực, cần hết sức thận trọng, không nên vội vàng sửa đổi, điều chỉnh, thậm chí còn bị chỉ trích rằng không thấu hiểu đời sống vất vả, khốn khó của người lao động.

Đó cũng là một trong những lý do khiến nhiều ĐBQH Khóa XIII hết sức băn khoăn khi phải thảo luận và quyết định ban hành Nghị quyết để điều chỉnh chính sách về BHXH một lần.

3 năm qua, Phó Chủ nhiệm ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sĩ Lợi vẫn nhiều lần nhắc lại câu chuyện này như một bài học đắt giá cho việc một điều luật về bản chất là rất nhân văn, tiến bộ, sẽ góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động khi về già, giảm áp lực với ngân sách nhà nước, nhưng cơ quan lập pháp vẫn buộc phải điều chỉnh vì một bộ phận người lao động chưa hiểu đúng và đầy đủ.

Tuy nhiên, từ phản ứng của dư luận xã hội cũng cho thấy, dường như một bộ phận người dân, thậm chí cả đối tượng chịu sự tác động cũng có phần bị bất ngờ về tác động của một dự luật hay một chính sách cụ thể của dự luật. Như với điều khoản thời gian sử dụng đất tối đa không quá 99 năm trong một số trường hợp đặc biệt do Thủ tướng quyết định của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (dự luật đặc khu). Dù các phiên bản dự luật trước đó đã có quy định này, nhưng phản ứng của một bộ phận người dân chỉ bùng phát trong thời gian diễn ra kỳ họp, khi một số ý kiến cho rằng, chính sách này chẳng khác nào “nhượng tô, nhượng địa”. Điều này một phần do bị thế lực xấu xúi giục, kích động, nhưng cũng bởi người dân không được tiếp cận thông tin đầy đủ và kịp thời. Hệ quả, như một chuyên gia truyền thông nhận xét, khi bất ngờ và nhạy cảm, người ta có thể có những phản ứng với các chi tiết hay quy định nào đó, mà không cần và không thấy có nghĩa vụ tiếp cận toàn diện dự luật hay chính sách.

Vậy tại sao dư luận xã hội lại có vẻ bất ngờ về tác động của một điều luật, một chính sách khi mà dự luật đã được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo, Quốc hội… để ai cũng có thể theo dõi, nghiên cứu và đóng góp ý kiến? Toàn bộ quy trình từ soạn thảo, thẩm tra sơ bộ, thẩm tra chính thức, trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai, rồi tiếp thu, giải trình thêm một lần nữa mới có dự thảo luật để trình Quốc hội biểu quyết thông qua, ít nhất là một năm rưỡi, những dự luật phức tạp hơn như Luật Quy hoạch, dự luật đặc khu… lên tới 2 - 3 năm.

“Đã đọc hết 2.000 trang hồ sơ chưa?”

Khi dự luật đặc khu bị phản ứng, một số thành viên Ban soạn thảo và chuyên gia có điều kiện theo sát dự luật này từ lúc khởi thảo đã đặt câu hỏi như vậy. Nhưng cũng có một điều chắc chắn rằng, khi câu hỏi này được đặt ra thì số đông công chúng mới biết hồ sơ dự luật này đồ sộ đến vậy.

Truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì soạn thảo - thì thấy rằng, hồ sơ dự luật này dù chưa đầy đủ theo yêu cầu của Luật 2015 nhưng cũng đã có 11 loại văn bản được đăng tải công khai, từ tờ trình, dự thảo chi tiết, báo cáo tổng kết mô hình khu công nghiệp, báo cáo đánh giá tác động, báo cáo lồng ghép bình đẳng giới, báo cáo thuyết minh, đánh giá tác động thủ tục hành chính, báo cáo về kinh nghiệm quốc tế, bảng so sánh cơ chế chính sách và lý do lựa chọn các ngành nghề ở đặc khu.

Tuy nhiên, thời điểm đăng tải hồ sơ là chiều ngày 16.10.2017, tức là chỉ cách khai mạc Kỳ họp thứ Tư 6 ngày và cách thời điểm Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại phiên thảo luận tổ đối với dự luật này hơn 20 ngày, bằng gần 1/3 thời hạn quy định của Luật 2015. Đó là chưa kể, theo đúng quy định của Luật 2015 thì việc lấy ý kiến còn là thủ tục bắt buộc ở giai đoạn đề nghị xây dựng chính sách, chứ không đợi đến khi có dự thảo luật chính thức. Nhưng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH - ĐT ở thời điểm này cũng không thể tìm được các thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng chính sách trong dự luật đặc khu.

Các thủ tục bắt buộc khác của Luật 2015 đã không được thực hiện đầy đủ hoặc có thực hiện nhưng không được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan soạn thảo theo quy định. Đơn cử như thủ tục trong thời gian lấy ý kiến về dự thảo luật ở quy trình soạn thảo, nếu cơ quan chủ trì chỉnh lý, bổ sung thì phải đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của mình phiên bản dự thảo mới và kèm theo đó là báo cáo giải trình, tiếp thu. Nhưng dự thảo cuối cùng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH - ĐT hiện vẫn là phiên bản trình QH tại Kỳ họp thứ Tư, và không hề có báo cáo giải trình, tiếp thu nào được cơ quan này cập nhật.

Thông tin duy nhất cho thấy đã có những người tiếp cận với hồ sơ dự luật đặc khu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH - ĐT là Tổng số lượt xem, và con số này chỉ hơn 2.100 lượt sau 9 tháng kể từ thời điểm hồ sơ được đăng tải. Hoàn toàn không thể tìm kiếm được những thông tin quan trọng khác, cho thấy sự tương tác giữa cơ quan soạn thảo và người dân như: Bao nhiêu người đã đọc, tìm hiểu sâu và đóng góp ý kiến về một nội dung nào đó của dự luật? Hay cơ quan chủ trì soạn thảo đã phản hồi/giải trình ý kiến đóng góp của tổ chức/cá nhân ra sao…?

Một tình huống hiển nhiên là, đa số người dân, nếu quan tâm đến dự luật thì với những thông tin như vậy, cũng không thể biết được dự luật đã đi đến công đoạn nào, có các phiên bản nào, điều họ băn khoăn, quan tâm đã được xử lý cụ thể ra sao, còn vướng mắc gì không… 

Lam Anh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang