DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:45 | 19/09/2018 (GMT+7)
.
Mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực tư

Không đồng nhất với khu vực công

07:47 | 06/07/2018
Các vụ án tham nhũng và một số đại án trong lĩnh vực ngân hàng được đưa ra xét xử vừa qua cho thấy, hiện tượng “sân sau”, “gửi giá”, “lại quả”, sự hình thành và lũng đoạn của các “liên minh ma quỷ” giữa một số cán bộ cấp cao với doanh nghiệp, tổ chức ở khu vực tư đã ngày càng phức tạp và tinh vi. Không ngăn chặn được sự “móc ngoặc” này thì nhiều biện pháp chống tham nhũng trong khu vực công cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Đó cũng chính là lý do khiến việc mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực tư trong dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) nhận được sự đồng thuận rất cao của các ĐBQH. Tiếc rằng, các quy định cụ thể của dự luật về vấn đề này vẫn rất chông chênh.

Trao quyền chủ động hay làm khó doanh nghiệp?

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) chỉ quy định 3 nhóm đối tượng thuộc diện áp dụng bắt buộc một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng gồm: tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ và thường xuyên huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện; công ty đại chúng và tổ chức tín dụng. Đối tượng điều chỉnh như vậy là hợp lý trong điều kiện lần đầu tiên mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực tư. Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể về phòng, chống tham nhũng khu vực tư lại rất đáng lo ngại.

Đầu tiên là việc dự luật giao trách nhiệm cho các doanh nghiệp tự căn cứ vào quy định phòng, chống tham nhũng trong khu vực nhà nước để ban hành quy định áp dụng cho doanh nghiệp mình. Điều này, tưởng là trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng thực chất sẽ gây khó cho doanh nghiệp bởi trong dự thảo Luật không thể xác định được quy định/biện pháp nào chỉ áp dụng cho khu vực công, quy định/biện pháp nào áp dụng cho cả khu vực công và khu vực tư. Ví dụ, các doanh nghiệp có phải định kỳ tổ chức họp báo để thông tin về tình hình tổ chức và hoạt động của mình, thông tin về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã áp dụng như quy định tại Điều 12 đối với các cơ quan nhà nước hay không? Đó là chưa kể, quy định như dự thảo Luật, theo Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Thủy, chưa phù hợp với nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền: cơ quan nhà nước chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép còn cá nhân, doanh nghiệp được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm.


Ảnh: Lâm Hiển 

Dự luật cũng giao trách nhiệm cho các cơ quan thanh tra các cấp tiến hành thanh tra doanh nghiệp ở khu vực tư nhưng căn cứ về thanh tra lại theo các quy định do doanh nghiệp tự ban hành. Trong khi đó, Điều 3, Luật Thanh tra quy định, căn cứ để thanh tra là các quy định của pháp luật. Nếu áp dụng quy định như dự thảo Luật thì ngay cả cơ quan thanh tra cũng sẽ không biết phải dựa vào đâu để kết luận quy định do doanh nghiệp ban hành là phù hợp hay không phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng. Đó là chưa kể việc không chỉ ra được các nghĩa vụ cụ thể mà doanh nghiệp phải thực hiện trong dự thảo Luật như vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn doanh nghiệp sẽ bị các đoàn thanh tra nhũng nhiễu, gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường ngày.

Chủ thể khác nhau không thể ứng xử như nhau

Trong bối cảnh lần đầu tiên chúng ta mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng sang khu vực tư phải đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng tác động của từng chính sách sẽ áp dụng đối với khu vực này; làm từng bước, khả thi, chỉ rõ những nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện; đặc biệt là, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Các biện pháp áp dụng đối với khu vực tư phải thiên về các biện pháp kinh tế, các biện pháp thị trường, chứ không phải là các biện pháp hành chính như áp dụng đối với các cơ quan nhà nước.

Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Thủy

Nhiều nội dung quan trọng khác cũng cho thấy, dự thảo Luật chưa minh định được sự khác biệt căn bản giữa khu vực công và khu vực tư để có thể thiết kế được các điều luật khả thi cho từng khu vực. Đơn cử như về kê khai tài sản.

Dự thảo Luật giao trách nhiệm cho khu vực tư phải căn cứ vào các quy định về kê khai tài sản đối với các công chức để ban hành quy định về kê khai tài sản đối với người quản lý doanh nghiệp mình. Tức là, người quản lý doanh nghiệp tư nhân cũng phải kê khai cả tài sản của vợ/chồng/con chưa thành niên; khi có thu nhập trong năm tăng từ 300 triệu đồng trở lên thì phải kê khai bổ sung và giải trình nguồn gốc tài sản như áp dụng đối với công chức. Đây là hai chủ thể hoàn toàn khác nhau: một bên là công chức - những người được giao sử dụng quyền lực công và quản lý nguồn lực công; một bên là các doanh nhân - quản lý và sử dụng các nguồn lực của chính họ hoặc cổ đông. Vậy thì tại sao lại áp đặt chung các nghĩa vụ kê khai tài sản, giải trình tài sản như nhau cho hai đối tượng và bản chất là hoàn toàn khác nhau? Không chỉ bất hợp lý, quy định này còn có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề khác phải giải quyết.

Cụ thể là, theo thống kê, sẽ có khoảng 1.800 công ty đại chúng và 128 tổ chức tín dụng ngoài Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, trong đó sẽ có rất nhiều công ty đại chúng có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, 57 ngân hàng và chi nhánh là 100% vốn của nước ngoài. Vậy thì khi các nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu kê khai không trung thực thì liệu doanh nghiệp có phải ra nước ngoài để xác minh tài sản của họ hay không? Kinh phí ở đâu để chi trả cho việc này hay hạch toán vào kinh phí của doanh nghiệp? Việc xác minh tài sản của vợ, con họ tại nước ngoài liệu có được pháp luật quốc gia đó cho phép hay không? Nếu doanh nghiệp không ra nước ngoài để xác minh tài sản thì trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật sẽ như thế nào?

Tương tự như vậy, các quy định về xử lý tài sản kê khai không trung thực và tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp lý, dự thảo Luật cũng giao trách nhiệm cho các doanh nghiệp tự căn cứ vào các quy định này để ban hành quy định về kiểm soát tài sản, trong đó có việc xử lý tài sản đối với người quản lý doanh nghiệp. Tức là, những người quản lý doanh nghiệp tư nhân, kể cả khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, không có các hành vi phạm tội; nguồn vốn của các cổ đông, của người gửi tiền đang được quản lý và sử dụng một cách hiệu quả nhưng nếu kê khai tài sản không đầy đủ hoặc không giải trình được đầy đủ tài sản của mình cũng sẽ bị xử lý, thu thuế với mức thuế suất 45% như đối với công chức. Quy định này không chỉ bất hợp lý, vi phạm quyền tài sản của công dân, không phù hợp với các luật thuế mà còn có thể triệt tiêu động lực làm ăn kinh doanh chân chính của doanh nghiệp tư. Nghiên cứu kinh nghiệm và hệ thống pháp luật của các nước có quy định về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư, Ủy viên thường trực Nguyễn Thị Thủy cũng chỉ ra rằng, cho đến nay, chưa có pháp luật của nước nào quy định người quản lý doanh nghiệp tư cũng phải kê khai tài sản và bị xử lý tài sản nếu kê khai không trung thực. Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên cũng không đặt ra các trách nhiệm và nghĩa vụ này đối với doanh nghiệp thuộc khu vực tư.

Mục tiêu và sự cần thiết của việc mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực tư không cần phải tranh luận thêm. Nhưng rõ ràng, để đạt được mục tiêu ấy thì chắc chắn, phải thiết kế lại các quy định liên quan đến phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư. Trong đó, việc cần làm trước là ngăn chặn sự hình thành của các “liên minh ma quỷ” giữa khu vực công và khu vực tư. Từ các vụ án được đưa ra xét xử vừa qua, cần rà soát để “bịt” ngay các lỗ hổng pháp lý khiến cho một bộ phận cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy công quyền móc ngoặc với các doanh nghiệp, tổ chức ở khu vực tư để trục lợi.

Nguyễn Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang